Vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng, khua chồng và 2 nhóc con dậy. Vội vàng chuẩn bị, sửa soạn thì sự nhớ ra: Hôm nay là ngày đầu tiên mình thất nghiệp.


Một cảm giác trống vắng le lỏi trong tâm trí mình bởi những bận rộn, lo toan của bao nhiêu dự án bỗng chốc tan biến. Từ nay mình không còn tất bật với những công việc quen thuộc ấy nữa.


Tôi vẫn chở con đi học như mọi ngày nhưng không trở ra ở con đường lớn dẫn đến công ty mà quay ngươc lại về nhà. Con đường từ trường của con về nhà chỉ vài trăm mét nhưng hôm nay tôi thấy thật dài. Tôi sẽ mở tivi và xem những bộ phim tôi chỉ ao ước có thời gian để xem. Tôi sẽ nấu những món ăn cầu kỳ mà mọi khi không có thời gian thực hiện... Tôi sẽ độc nốt mấy cuốn tiểu thuyết mà cứ mỗi khi vừa giở được vài trang thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền...


Tôi dự định sẽ làm tất cả những điều ấy nhưng tâm trí tôi lúc này chỉ là câu chuyện nghỉ việc mà thôi. Chính tôi muốn nghỉ chứ không phải ai khác. Chính tôi đã nung nấu ý định này trước đây cả nửa năm. Tôi tuyển người, đào tạo nhân sự theo quy trình để đảm bảo rằng họ có thể làm giúp tôi những gì dang dở.


Bạn giám đốc đến giờ vẫn chưa loại tôi khỏi tên các dự án. Họ vẫn mong rằng tôi sẽ đổi ý và quay trở lại. Mỗi khi mở máy tính, những gì quen thuộc vẫn đập vào mắt tôi: Group zalo, Group skype, trello, gmail... Mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ có tôi là đang xa lánh mọi thứ, thu mình ôm gối và ngồi gõ những dòng chữ này.


Một công việc ổn định với thu nhập khá. Một môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện. Một đội nhóm gắn bó, rớm nước mắt khi tôi nói ra đi. Tôi biết là mình có lỗi với họ. Nhưng tôi không thể cứ tiếp tục những tháng ngày ở đó, tôi sẽ phát điên mất...


T