Khi tôi kể về mình chắc hẳn không ai tin có loại người như thế tồn tại trên đời này...nhưng sự thật thì tôi đang sống trên đời với tính cách như thế đấy.
Không biết vì sao nhưng ngay từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ rụt rè, sợ người lạ, đi đến đâu cũng chỉ biết bám theo sau mẹ. Có lẽ không được tiếp xúc nhiều với mọi người từ bé nên tôi rất nhút nhát. Cả tuổi thơ tôi chỉ biết đến trường rồi lại về nhà. Trong lớp, tôi cũng không nói chuyện với ai, cũng không có bạn bè. Chỉ biết im lặng nhìn mấy bạn trong lớp cười nói vui vẻ, chơi đùa với nhau. Đôi khi chúng nói hỏi đến thì tôi cũng chỉ biết mỗi câu: Ừ ờ...cho qua. Riết vậy rồi trong lớp không ai quan tâm tôi nữa. Cứ thế tôi chỉ biết lầm lũi đến trường rồi về nhà. Cha mẹ cũng không biết tình trạng của tôi, không ai biết cả...chỉ một mình tôi đối mặt với mọi thứ trong nỗi sợ đó. Sự sợ hãi làm tôi không thể mở miệng nói được gì, cứ thế sự im lặng dần trở thành thói quen khiến tôi càng khó mở lời hơn. Nỗi sợ đó cứ theo tôi trong suốt những năm tháng học sinh. Trong mắt họ hàng, hàng xóm tôi là đứa nhút nhát, không biết chào hỏi, không năng nổ, vui vẻ....tôi luôn phải nghe những lời chê bai: "Sao mày ít nói thế? Nói nhiều lên chứ? Lúc nào cũng thấy im im? Nó bị tự kỉ đó? Thấy cô sao không chào?..."
Trong mắt bạn bè tôi là đứa ít nói, không thích nói chuyện, hơi lập dị, lầm lì...rủ đi đâu cũng không đi. Chỉ biết ngồi lì 1 chỗ trong lớp, không bao giờ thấy tôi cười 1 cách vui vẻ.
Ba mẹ thì không biết gì chỉ biết trách mắng tôi sao không năng nổ, ăn nói nhiều vào, sao không biết chào hỏi người lớn, gặp ai cũng trốn tránh...Rồi mang tôi so sánh với con nhà hàng xóm,...
Đâu ai hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Tôi cũng muốn thoải mái, vui vẻ, tự tin nói chuyện với mọi người lắm. Tôi cũng muốn tỏ ra thân thiện, cười nói một cách vô tư lắm. Tôi cũng muốn có nhiều bạn bè. Cũng muốn cùng bọn nó tán gẫu, nói toàn chuyện trên trời dưới đất một cách vui vẻ. Cũng muốn cùng bạn bè chơi nhảy dây, ô ăn quan, đá cầu,..những trò mà ngày đó tôi chỉ biết ngồi đó nhìn bọn nó chơi.
Nhưng...tôi không thể. Những điều đó thật đơn giản với người khác nhưng với tôi thì không.
Đến tận bây giờ, khi đã 20 tuổi, tôi vẫn sợ hãi khi nói chuyện trước ai đó. Vẫn không thể chủ động nói chuyện với bất kỳ ai. Luôn tỏ ra vẻ bất cần và lạnh lùng với mọi người.
Tôi thật sự rất muốn thay đổi nhưng bản tính con người đâu phải muốn thay đổi là được. Nó đã ăn sâu vào con người tôi tạo nên tôi của hiện tại. Làm sao thay đổi được đây?
Đôi khi tôi nghĩ cha mẹ không sinh tôi ra thì hơn. Được sinh ra trên đời mà cuộc sống của tôi không có một chút ý nghĩa nào. Tại sao tôi lại được sinh ra cơ chứ?