Phong không bao giờ dám tưởng tượng cô vợ cũ xấu xì sồ sề đến thế lại có thể lột xác hoàn toàn đến không nhận ra khi chỉ mới ly hôn anh chưa đến 6 tháng.



Hồi con gái, Hương vốn dĩ đã có thân hình mập mạp, dễ tăng cân. Lấy chồng rồi lại đẻ liền 2 đứa trong 4 năm nên cơ thể cô càng “xuống cấp” nghiêm trọng. Phong chán ngán với cái bụng chảy xệ chi chít những vết rạn da, bắp đùi gấp rưỡi đùi mình và cách ăn mặc thô kệch, tuềnh toàng của vợ. Anh mê mệt những “bóng hồng” quyến rũ ngoài kia và tự hỏi vì sao mình tướng tá còn phong độ thế này mà phải chịu cảnh ở cả đời với bà vợ “xập xệ” đó.



Chỉ một thời gian ngắn sau, Phong có bồ. Bồ của anh chẳng đâu xa lại là Trâm, bạn cũ của Hương, giờ làm ở văn phòng cùng tòa nhà với công ty Phong. Trâm tính cách bốc đồng, nổi loạn, lấy chồng chưa đến 1 năm đã ly hôn, thấy Phong đang “chán cơm thèm phở” bèn lao vào hết mình dụ dỗ. Trâm để ý 2 căn nhà sát nhau tổng diện tích dễ phải đến 200m vuông của bố mẹ Phong, lại để ý cả những mối quan hệ đầy thế lực của gia đình Phong nữa nên dốc lòng chiếm Phong bằng được về tay mình.



Phong thì lạc lối trong sự dụ dỗ của Trâm, xao nhãng hẳn việc gia đình, còn hay nổi nóng, gây gổ với vợ mỗi lần về nhà. Nhiều lần Phong đánh Hương chẳng vì lý do gì cả rồi bỏ mặc cô vợ tội nghiệp đang khóc nức nở, anh xách xe đưa cô bồ đi mua sắm.



Không thể chịu đựng thêm cảnh này, Hương kiên quyết nộp đơn ly hôn rồi mang con về quê sống. Phong cười khẩy, tình cảm trong anh đã cạn, cô ta đi rồi, nhà bớt miệng ăn, anh cũng thoải mái mà hú hí với nhân tình thỏa thích.



Phong những tưởng Trâm không có ý định kết hôn nhưng càng quan hệ với nhau lâu anh càng thấy Trâm muốn bước chân vào nhà anh. Bố mẹ anh từ ngày thấy con trai mình đổ đốn và chia tay người vợ hiền thì nổi giận và không buồn ngó ngàng đến anh nữa. Ngày Phong đưa Trâm về ra mắt gia đình, bố anh hất đổ cả mâm cơm ngon lành, tuyên bố đời này ông chỉ chấp nhận một người con dâu là Hương mà thôi.



Thế nhưng sự đã rồi, Trâm đã mang thai con của Phong được gần 4 tháng. Mẹ Phong thương con thương cháu cố hết sức van xin chồng cho phép Phong và Trâm lấy nhau. Trâm khấp khởi viễn cảnh về làm dâu nhà giàu, cô ta đi khoe khoang khắp nơi về đám cưới linh đình sắp được tổ chức, thậm chí còn trơ trẽn đến mức gửi thiệp mời về nhà Hương trong quê. Trâm vốn định trêu tức Hương mà thôi nào ngờ đám cưới hôm đó Hương đến thật.



Ngay khi Hương bước vào hội trường lớn, mọi ánh mắt của quan khách dường như chú mục vào cô. Phong đứng đằng xa kia nhìn Hương không chớp mắt. Đây là vợ cũ của anh sao? Cô mặc một chiếc váy hồng dịu dàng, thân hình gầy đi nhiều so với ngày trước, mái tóc uốn xoăn nhẹ để thả bồng bềnh. Hương trẻ trung hơn hẳn, rạng rỡ hơn hẳn và cũng xinh đẹp hơn hẳn.



Nụ cười trên môi Phong nhanh chóng héo đi khi người đi sau tiến đến ôm eo Hương là một người đàn ông lạ mặt. Nhiều tiếng xì xào vang lên chung quanh, tất cả đều nín thở như muốn xem màn kịch hay.



Thế nhưng Hương chỉ phớt lờ sự có mặt của Phong và đi thẳng tới chỗ bố mẹ Phong chào hỏi. Bố mẹ Phong nhìn thấy cô con dâu cũ thì mừng ra mặt, lại thấy người đàn ông đi cùng nữa thì càng phấn khởi.



Suốt tiệc cưới, bố mẹ Phong chẳng hề đoái hoài đến con trai và con dâu mới của mình, chỉ chăm chăm trò chuyện với Hương. Trâm tức lắm mà không làm gì được còn Phong thì ngậm ngùi nuốt cay đắng. Anh nghe phong phanh được rằng người đàn ông đó là nhân viên của bố anh và chính ông là người mai mối cho Hương tìm đến bến đỗ mới.



Nhìn Hương thay da đổi thịt hoàn toàn, anh mới thấy không phải vì cô xấu xí hay thua kém ai mà chính anh là người chồng quá tệ bạc, không thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình.