Văn phòng của em có mỗi em là con gái, còn lại là gần tên con trai. Bạn bè ai cũng trầm trò chắc em sướng lắm, được chiều chuộng lắm, ko có nhiều con gái là ko phức tạp nói xấu lẫn nhau.... Nào đâu có được như vậy, hôm nay buồn quá đành bỏ ngủ trưa ngồi dùng nick mới bán than cho đỡ buồn vậy. Cái đầu tiên là ăn trưa lúc nào em cũng lang thang một mình, cái này e chẳng trách ai vi mấy ông chỉ ăn cơm bụi mà e lại k thích ăn cơm. Nhưng có một chi tiết nhỏ thế này nhưng nghĩ mà buồn lắm. Buổi trưa em chờ cho các ông đi hết để em khóa cửa. Vậy mà các ông chẳng thèm chờ em để xuống thang máy cùng. Đang lúi húi khóa cua thì nghe thấy mấy ông chạy vào thang máy, chỉ một động tác là giữ nút thang máy mấy giây mà chẳng ai làm được. Ko hiểu sao lúc đó em buồn và tủi đến ứa nước mắt. 20-10, các công ty bên cạnh tưng bừng liên hoan, VP e thì lặng lẽ như tờ, nói thất em sợ nhất là ngày hôm đấy vì tủi thân ko chịu được. Rôi thế này nữa, tất cả những cuộc ăn uống hát hò đều chia trên đầu người (vì là VP đại diện nên ăn uống là do mấy người tự tổ chức chứ ít khi công ty cho đi ăn uống). Chia trên đầu người cho công bằng em ko có ý kiến j, vui là chính. Nhưng là thế này ạ, hát hò thì các ông ấy người ít thì đi cùng người yêu, người thì rủ thêm 3,4 ông bạn chí cốt đến. Rượu rồi bia, hát hò mấy tiếng đồng hồ. EM góp mặt thì gọi là ngồi vỗ tay. Vậy mà đến lúc chia tiền thì mấy ông thống nhất chỉ chia trên đầu người của công ty, ko chia khách mời. Ôi trời em đến méo mặt. Nên em cũng rút kinh nghiệm ko dám đi hát cùng nữa (nói thật lương hành chính đâu của em thì thấp, đi 1 tháng 2 buổi thế thì em chết đói)..... Nói chung là em buồn lắm lắm. Chỉ ước có một đồng nghiệp nữ để bầu bạn, chia sẻ thôi.....