Đầu mình không còn chút tóc nào cả. Vết sẹo năm xưa, hồi còn học mẫu giáo sẽ lộ rõ ra trên cái da đầu láng bóng. Xuống tóc, râu mình cũng sẽ cạo cho nhẵn bóng và sau đó bôi vôi, bôi thật nhiều vôi để tóc không thể mọc lại được nữa. Còn quần áo, mình sẽ đem cho hết đồng bào bão lụt, đồng bào nghèo, chỉ để lại vài cái áo,những thứ mặc bên trong và bên ngoài là chiếc áo thầy chùa. Mình đã đi tu!
Các bạn sẽ không còn thấy mình online nữa, chat Yahoo tất nhiên là không rồi, vào WTT lại càng không vì mình không thể đem cuộc sống hằng ngày tại nơi tu hành ra đưa lên WTT. Mình tách khỏi thế giới trần tục.
Buổi tối của mình sẽ tất nhiên là bên cuốn sách, hoặc một cuốn kinh phật nào đó mà sư trụ trì của ngôi chùa mình đang tu hành bảo mình đọc. Mình sẽ không còn hát Karaoke mà thay vào đó là tụng kinh gõ mõ...Giờ đây, chỉ còn một người duy nhất mà mình cần biết đến, và phải tôn thờ đó là Phật và Bồ tát.
Mình sẽ không còn thức khuya nữa, vì ban đêm ở chùa vắng hoe và mình đi ngủ sớm. Dậy sớm lúc 5h công việc của mình không phải là bật máy tính lên đọc báo mà sẽ quét lá trước sân. Lá khô mình đem đốt hoặc đem nhóm lửa, lá xanh thì đem phơi.
Mình sẽ nâng niu tất cả những con vật xung quanh mình, mỗi khi quét nhà công việc của mình sẽ không phải là cầm chổi mà là đi quanh và xem xét có đàn kiến nào đang bò ngang đây không. Chắc chắn 100% là không có mình mới bắt tay vào quét, tuy nhiên vẫn phải vừa quét vừa nhìn, mình không thể sát sinh dù chỉ là vô tình hay hữu ý.
Bữa ăn sẽ gồm toàn rau với các món làm từ đậu phụ khác. Mình sẽ ăn với xì dầu không có 3MCPD, bữa cơm sẽ không có thịt, chay tịnh và nhẹ nhàng.
Mình sẽ không nói chuyện nhiều nữa và nhỏ nhẹ như con gái vì mình là người tu hành mà. Câu chào cũng vậy, không phải là Hi, không Hello hay chữ Chào thuần túy mà sẽ là "nam mô ADi Đà Phật", mình sẽ gọi những người xung quanh đến chùa là Thí chủ chứ không phải là bạn, em hay cô, dì , chú, bác và sẽ xưng là Bần tăng.
Mình sẽ chỉ còn vài người bạn, những người cùng sống trong chùa, thế giới bên ngoài những trần tục sẽ không còn liên lụy đến mình nữa. Nhân tình thế thái quên tất, đâu có nữa khái niệm tình yêu có chăng chỉ còn tình thầy tình bạn trong ngôi chùa ấm hương nhang khói.
Và mình nhìn cuộc sống bao la với con mắt của kẻ tu hành, không bon chen không hơn thua, không giành giật với ai hết, mình sẽ nhường tất cả. Mình cần một bữa cơm rau, sự thanh tịnh và một nơi đủ ấm mùa đông và mát mẻ mùa hè.
Chiếc xe của mình chắc sẽ chẳng còn dùng tới, vì mình không thích đi đâu cả. Đôi khi mình sẽ vi vu trên chiếc xe đạp, nhìn cuộc sống trôi. Mọi người hối hả còn mình thì chậm chạp, mọi người sống cuộc sống bon chen còn mình là người tu hành.
Mẹ mình sẽ buồn lắm, nhưng mình vẫn không trở về và đó là cuộc sống của mình, một cuộc sống mới. Các bạn của mình, họ sẽ nhớ mình lắm và hằng ngày các bạn bên Box du lịch sẽ hỏi mình đi đâu vì họ không còn thấy mình trên WTT, không còn thấy nick mình sáng trên Yahoo, mỗi lần đi Karaoke, nhậu nhẹt hay có những chuyện vui họ sẽ không cần rủ mình đâu vì có ai rủ một thầy tu đi hát Karaoke bao giờ...
Mình sẽ ít buồn và ít vui hẳn, cuộc sống trôi qua ít cảm xúc hơn, nó sẽ đều đều như giọt mưa rơi trong ngày tĩnh lặng...Như hôm nay chẳng hạn.
Nhưng mình chưa đi tu và cuộc sống của mình là thực tại trần tục và bon chen hết chỗ nào, ân oán giang hồ còn dang dỡ. Mình sẽ suy nghĩ thêm!
Và mình vẫn ngồi đây, vẫn lên WTT học hỏi kinh nghiệm từ mọi người, và mình lên viết bài này rồi chờ đợi mọi người comment và chửi mình là nhảm nhí.
Có sao đâu, đó là cuộc sống hiện tại của mình!
Mình chưa đi tu và cũng không hề có ý định, mình tưởng tượng thế!! Em tưởng tượng thôi nha!