Ngày Cô quyết định từ bỏ tất cả công việc, học tập. .. nơi thành phố xa hoa để theo anh về quê làm vợ, cô đã nhận được nhiều sự phản đối quyết liệt. Nhưng cuối cùng Cô cũng được đồng y và một đám cưới nhanh chóng được diễn ra.


Những ngày tháng đầu, cuộc sống của cô khá hạnh phúc. Anh yeu thương chăm sóc cô rất chu đáo. Hạnh phúc càng nhân lên khi cô có tin vui. Anh đã nhảy lên khi biết mình sắp được làm cha.


Rồi vì bất đồng quan điểm với sếp, anh xin nghỉ việc. Hai vợ chồng dọn về quê ở cùng bố mẹ chồng . Những ngày tháng đó thực sự rất vất vả đối với cô, vì co không quen với công việc đồng áng. Nhưng vợ chồng cô vẫn rất hạnh phúc mặc dù có khó khăn về kinh tế.


Khi cái thai được 7 tháng, anh xin được việc ở một nơi cách nhà hơn 10 cây số. Nhưng vì đặc thù công việc nên anh phải ở luôn đó tuần về một lần. Thế nhưng tình cảm anh dành cho cô vẫn không thay đổi. Đến ngày cô chuyển dạ, anh đã cùng cô vượt cạn thành công và đứa con trai xinh xắn ra đời trong niềm vui của cả gia đình.


Thời gian troi qua, khi đứa con được 5 tháng cô vẫn chưa thể đi xin việc. Ở cái làng quê nhỏ bé, việc chỉ ăn rồi chăm sóc con là một điều xa xỉ. Cô trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán. Và kèm theo đó là những lời nói móc máy rằng cô ăn bám chồng. Những lúc như thế, cô đều tâm sự với anh. Bao nhiêu buồn phiền, suy nghĩ cô đều nói anh nghe va anh đều an ủi cô và bảo cô hãy thông cảm cho mọi người. Chỉ cần nghe câu nói đó của anh là cô lại vui lòng coi như không có chuyện gì. Cô tin tưởng anh gần như tuyệt đối. Cô chưa bao giờ kiểm tra điện thoại cũng như bóp hay tiền nong của anh. Cô cảm thấy mình không lầm khi từ bỏ tất cả để có anh.


Đang chuẩn bị kế hoạch khi con được một tuổi thì cô sẽ xin việc đi làm. Nhưng không may cô lại có thai. Vừa vui lại vừa buồn khi đứa lớn còn quá nhỏ, kinh tế lại khó khăn anh lại động viên cô " có con là có của nhiều người mong không được. Anh sẽ cố để nuôi ba mẹ con". Cô lại đồng ý sinh đứa bé và tiếp tục ở nhà.


Vài tháng sau, anh tâm sự với cô trên chỗ làm việc của anh mới có thêm một cô nhân viên mới ra trường vào làm. Cô đó là anh em của giam đốc. Cô cười đùa chọc "anh không được để ý đến cô bé đó nếu không anh sẽ chết với mẹ con em". Anh nhẹ nhàng ôm cô và nói " ai dám có mà hai con đánh chết anh. Ba mẹ con em là hạnh phúc của đời anh" cô ôm chặt lấy anh và thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô người chồng tuyệt vời.


Hơn một tháng sau, anh than thơ với cô " công việc dạo này lắm áp lực, lãnh đạo mới khó tính lắm em ah. Hay soi mói nên anh ít ngỉ được" cô động viên anh cứ o đó mà làm ở nhà con cái cô lo được. Rồi những ngày nghỉ của anh ít đi. Anh chỉ về trong ngày rồi đi luôn không ở nhà với mẹ con cô. Cô thấy buồn nhưng cũng không ngi ngờ gì hết. Rồi những cuộc điện thoại cũng thua dần. Đôi khi cô goi lên không được, những tin nhắn cô gửi đi cũng không có câu trả lời. Cô bắt đầu thấy ngi ngờ và lo sợ. Cô hỏi anh thì anhnói " công việc ở đây giờ không dễ như trước áp lực lắm, em đừng ngi ngờ lung tung anh đủ mệt mỏi rồi". Cô nge tim mình đau đau. Cô quyết định tìm hiểu, nhưng cô không biết ai trên chỗ chồng làm ngoài số điện thoại của một bác lớn tuổi làm cùng trên đó. Cô goi cho bác hỏi rất khéo léo thì được bác cho biết công việc đúng là khó khăn hơn trước. Tối hôm đó cô nhận tin nhắn Chúc ngủ ngon của anh khá khuya và nói giờ mới hết khách. Co thấy thương anh và cảm thấy có lỗi khi không tin tưởng anh. Từ hôm đó cô không ngi ngờ gì nữa. Cho tới khi cái thai còn gần 1 tháng là sinh, cô bị đau bụng gọi anh sắp xếp thời gian về đưa cô đi khám thì anh khất lần rồi không về. Trua hôm đó, anh gọi về đúng lúc cô đang đau, anh cáu gắt nói " tự đi mà khám đi, người ta còn phải làm ăn chứ " cô thấy khóe mắt mình cay cay và chỉ nói" thôi anh làm đi" rồi cô cúp máy. Cô đã khóc nhưng rồi lại nghĩ do công việc của anh quá áp lực.


Vài ngày sau, cô lên Facebook làm quen được với một chị làm cùng chỗ anh. Nói chuyện với chị, cô biết được công việc anh không hề bận như vậy. Chị còn nói bóng gió cho cô biết chuyện gì đã xảy. Đêm hôm đó, cô đau bụng chuyển dạ gọi cho anh không liên lạc được. Cô goi cho bác làm cùng nhờ chuyển lời giùm cô đã vào viện. Nằm trong viện, cô thấy tủi thân vô cùng. Mẹ đẻ thì ở xa không đến được, mẹ chồng thì ở nhà với cháu lớn, anh thì không thấy gọi về. Mãi 1h đêm anh mới gọi cho cô, cô hỏi tại sao giờ mới gọi thì anh nói giờ này mới hết khách. Cô biết anh đang nói dôí và cô lặng im. Sau vài tiếng vật lộn với cơn đau, đứa con thứ hai của cô đã trào đời. Nửa tiếng sau đỡ mệt cô gọi cho anh báo tin nhưng anh tắt máy. Hai tiếng sau anh mới nhắn tin " vợ sanh rùi ah. Chúc mừng hai mẹ con an toàn" sang hom sau anh về sớm Đến viện nhưng cũng không hỏi thăm cô lấy một câu. Cô được xuất viện ngay hôm đó, ở nhà đã chuẩn bị vài mâm cơm để Chúc mừng mẹ con cô. Sau khi ăn uống xong, anh đi luôn chiều hôm đó. Hôm sau, anh cũng không gọi điện về cho cô. Cô hỏi anh nói " gọi sợ ảnh hưởng sức khỏe của 2 mẹ con". Cô quyết định tìm ra sự thật. Cô gọi cho bác làm cùng khóc lóc van xin bác cho biết sự thật. Bác đã kể hết cho cô rằng anh đang cặp kè với cô bé nhân viên mà anh đã từng kể cho cô. Hai người đó rất trơ trẽn trước mặt mọi người. Dù bị mọi người can ngăn nhưng cũng không nge. Điều đáng nói là anh rất sợ con bé kia nó nói gì cũng nge, không dám gọi điện nhắn tin cho cô. Thì ra những lần gọi về cho cô đều là lén lứt. Cô điện lên không được là do anh đã chặn số của cô. Cái đêm cô vật vã với cơn đau chuyển dạ anh không về được là do con bé kia không cho về và anh đã đi cùng nó đêm đó. Tai cô như ù đi, chân cô ngã quỵ xuống khi nghe những điều đó. Nghe tiếng con khóc cô lết vào bế con


...