Mỗi ngày đều trôi đi, chúng ta đều dành cho mình một khoảng thời gian nhỏ nhất để có thể suy nghĩ lại những gì đã trải qua. Và đó có lẽ là lúc chúng ta có thể cảm nhận được và có một cái nhìn tổng thể về những chuyện mà mình đã làm. Chúng ta có thể mỉm cười với những thành công của mình hoặc cũng có thể khóc mà lên vì những thất bại mà mình đã trải qua. Có đôi lần chúng ta mắc phải những sai lầm của cuộc đời, chúng ta hối tiếc và sau đó là tự văn vật bản thân của mình. Lúc đó chúng ta ước giá mà cuộc đời của chúng ta có thể tôi ngược lại, chúng ta sẽ đến ngay cái khoảnh khắc đó rồi sửa lại kịch bản. Nếu như cuộc đời của chúng ta là một thước phim có thể tôi ngược lại, chúng ta sẽ quay trở lại những khoảng khắc đã khiến cho bố mẹ buồn lòng. Lúc đó chúng ta chúng ta sẽ giữ bình tĩnh, không cãi và cũng sẽ không có những hành động sai trái. Bây giờ nghĩ lại chúng ta mới cảm thấy mình đã hồ đồ và nông cạn như thế nào. Thế mà đáp lại một đứa con ngu ngốc này vẫn là một ánh mắt bao dung vô bờ bến của cha mẹ, vẫn là một nụ cười hiền lành và ấm áp. Nếu như cuộc đời của chúng ta là một thước phim thì chúng ta sẽ trở về những năm tháng học trò, muốn sống thật hồn nhiên và phúc tư, biết cho đi những yêu thương nhiều hơn nữa.
Chúng ta biết mình sẽ mở lòng với tất cả mọi người nhiều hơn chứ không thu mình lại trong một phòng ốc cứng ngắt như lúc trước nữa. Chúng ta sẽ sống như thể ngày mai chúng ta không được sống trong tuổi học trò này nữa, mà xung quanh của mình, chúng ta sẽ vấp ngã và hiểu biết được cuộc sống bên ngoài xã hội, rời xa vòng tay của bố mẹ nó phức tạp như thế nào. Nếu như cuộc đời của chúng ta là một thước phim thì chúng ta sẽ quay lại những ngày tháng ôn thi vất vả. Chúng ta sẽ không học nhiều hơn, hoặc không học nữa, mà lúc đó sẽ nói với bản thân rằng cần phải có một lịch học rõ ràng và khoa học, tùy lúc đó chúng ta có thể đạt được những kết quả tốt hơn.

