Em 23t, lấy ck đc 4năm, có 1 con gái 3t. Cs của em k hề ổn chút nào các mẹ ạ, em mệt mỏi và vô cùng bế tắt, k pjk phải tiếp tục cs như thế nào nữa. Em sống chung vs ck và mẹ ck. Mẹ ck e thì chỉ có mình ck e nên lo lắng, chăm sóc r bao bọc hết mọi thứ, khiến ck e k thể nào trưởng thành đc dù đã 30t đầu r. Tiền ck e làm ra thì mẹ ck giữ hết, vk ck cần gì thì xin, mún đi đâu cũng phải xin, nhà cửa, sửa soạn mua sắm gì cũng 1tay mẹ ck e. Tới nổi cs riêng tư của e cũng k thể nào riêng tư đc. Mẹ ck vô phòng e đọc nhật ký, tìm tòi, sắp xếp mọi thứ trong phòng theo ý bà. Ai điện thoại bà cũng hỏi, đi đâu, lm gì cũng phải xin phép. Nhà cửa lc nào mẹ ck cũng dẹp dọn, cũng lm mọi chuyện cứ như e k tồn tại vậy á. Còn ck e thì khỏi nói, k hề pjk gia đình là gì, có vk con r mà lc nào cũng như trai tân. Muốn đi đâu thì đi, đi giờ nào cũng đc, k thèm nói tới e 1 lời nào. E đt thì tắt máy, về nhà thì k hề nói tới e, e cằn nhằn là lại bỏ đi tiếp, k thôi lại tìm mấy cái câu lỡ lời của e mà trách, mà đay nghiến. Nhậu nhẹt, gái gú đủ thứ hết, dạo này còn mê bán gà đá độ nữa. Cả ngày vk ck k nói vs nhau đc 10 câu, chuyện nhà cửa thì k màn tới ( vì mẹ ck e bao hết r, kể cả mấy chuyện nặng nhọc của đàn ông bà cũng tự làm, k kêu réo ai), con thì a ta rất cưng, nhưng k có dạy con đc gì hay ho hết, toàn là nói mấy lời ngoài đường phố, r dạy con đánh người khác ( kiểu như "ai đánh con thì con đánh lại"). Tình cảm vk ck thì lạnh nhạt vô cùng, a ta k quan tâm gì đến suy nghĩ hay cảm xúc của e hết. E bùn, e khóc bao nhiêu thì mặc e. E có ck mà như k z các mẹ ơi, k hề chia sẻ được gì, a ta muốn mua gì thì mua, muốn bán gì thì bán, muốn làm gì cũng k bàn bạc vs e 1lời nào, mà dù e có ngăn a ta cũng làm. E luôn cố gắng để xây dựng gđ bao nhiêu thì a ta phá hết bấy nhiêu. Mấy ngày lễ, tết gì vs e cũng như những ngày bình thường thôi, a ta cũng bỏ đi nhậu đến khi nào đi hết nổi thì về nhà. E khổ tâm, e bùn, e tủi và rất là cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. E bây giờ rất muốn ly hôn nhưng vì e k có nghề nghiệp gì( chỉ học hết THPT), cha mẹ e cũng k khá giả, lại còn phải lo cho mấy đứa e nhỏ nữa. Ở đây con e sung sướng lắm, sống đầy đủ k thiếu thốn j, ra đi tay trắng, e sợ k lo đc cho nó. Lên Tp có 2 mẹ con thì pjk f sống sao, bao nhiêu là thứ phải lo.. sống tiếp tục thì e mệt mỏi, cả ngày cứ suy nghĩ r bùn tủi k làm gì nổi hết.. các chị hướng cho e vs, làm sao mới tốt cho con, làm sao mới được bây giờ?