Nhà tôi có 2 cô con gái. Nhà chị chồng thì có 3 con trai. Nhà chồng tôi chỉ có 2 chị em là chồng và chị chồng. Vợ chồng tôi thì đi làm cách nhà cũng 40km nên k ở quê với ông bà được. Ông bà thì có làm nghề, ông làm bà bán, thi thoảng cuối tuần vợ chồng tôi về thăm ông bà, lúc đó nhà chị chồng cũng lên ăn uống rất vui vẻ. Vừa qua, bố chồng tôi bị tai biến do huyết áp cao và mất. Gia đình tôi rất buồn vì giờ cũng chỉ còn bà, bà k đi chợ bán hàng nữa. Chồng tôi thì sáng đi tối về ở quê, còn tôi do tính chất công việc làm ca kíp nên k đi lại được như chồng tôi. Đúng đợt con gái lớn nhà tôi lên lớp 1 nghỉ hè nên tôi cũng cho cháu về quê ở với bà, tôi và bé sau mới 1 tuổi thì ở gần chỗ làm. Hàng tuần tôi vẫn thu xếp về quê vào cuối tuần bất kể ca kíp thế nào, lắm hôm k được ngủ tôi vẫn về cho ấm nhà ấm cửa. Hôm thứ 7 tuần trước, tôi phải làm ca 12h ngày, về cái là về quê luôn, về nhà như mọi lần tôi mua đồ thắp hương và đồ cho bọn trẻ nhà tôi và nhà chị chồng. Lúc xuống xe, bọn trẻ nhà chị chồng tôi chạy ra giành lấy túi đồ tôi mua, 1 thằng bé bảo có mỗi thạch là ăn được còn lại chả ngon, mợ mang lên mà thắp hương cho ông, mua ngu vãi. Lúc đó chị chồng tôi cũng ở đó mà k nói gì, tôi thì chỉ hâm hực nói với chồng. Lúc sau đó, trong giờ ăn cơm, con gái nhà tôi hỏi tôi là mẹ ơi nhà này của nhà mình mẹ nhỉ ( nhà tôi mới xây năm kia, ông bà đứng ra xây nhưng bắt vợ chồng tôi gửi tiền về, vợ chồng tôi tích được bao nhiêu tiền là gửi về hết, dù ở nhà đang ở chỉ bằng cái phòng trọ con con), con trai nhà chị chồng tôi bảo nhà này nhà của ông bà, nhà mày đếch có con trai, sau này anh xơi. Sau câu nói đó cả nhà lặng im. Tôi tính cũng nhay cảm, nên đã rơi nước mắt, bọn trẻ lại quay sang bảo« ơ mẹ ơi, bà ơi mợ khóc kìa. Đến lúc này tôi k thể nuốt được cơm. Tôi xin phép bà bế con bé con lên tầng. Lúc sau mẹ chồng tôi lên và hỏi làm sao mà đang ăn lại bỏ ăn thế, tôi có bảo là cháu nói thế con k ăn được, lúc sinh bé thứ 2 con cũng cố gắng canh trứng các kiểu mà k có con trai nên tốt nhất đừng ai nhắc chuyện này nữa. Mới lại bà xem trẻ con nói thế mà anh chị ý cũng k bảo gì. Mẹ chồng tôi bảo thì anh chị ấy có mắng con luôn lúc đấy thì khác nào tát vào mặt mày với mặt mẹ, nói xong tôi cũng k biết nói thêm gì. Tối đó, tôi nhịn ăn luôn. Sáng hôm sau, hơn 5 giờ sáng tôi xin phép mẹ chồng cho nhà tôi về nhà ngoại ăn giỗ ông nội tôi cách đó cũng 35km, chúng tôi phải đi sớm để làm cỗ. Vậy mà, mẹ chồng tôi hậm hực nói là đi mà k dậy nấu ăn, k nấu được bát mì thắp hương cho bố. Tôi có nấu cũng k nuốt được nhưng tính tôi lành, tôi cũng k nói gì chỉ bảo con xin phép, con lên nhà ngoại ạ. Mẹ chồng tôi mặt hầm hầm k nói gì. Thành ra tôi cũng chán. Hôm nay là chủ nhật, như mọi tuần là tôi sẽ về quê, nhưng hôm nay tôi k về, 1 phần vì mệt và 1 phần vì cũng trách cách hành xử của nhà chồng. Mẹ chồng tôi luôn coi trọng nhà chị chồng tôi hơn nhà tôi, nên đôi lúc tôi cũng thấy buồn. Tôi k biết là hôm nay k về quê là đúng hay sai nữa. Tôi cần làm gì với gia đình nhà chồng để họ hài lòng về tôi. Tôi đã cố gắng lắm rồi mà.