Chào mọi người .Em muốn chia sẻ và tìm lời khuyên cho nên làm gì trong trường hợp này . Chả là ở xóm trọ anh trai em mới có một người bố đưa 1 đứa con 7 tuổi đến thuê trọ . Anh trai em hay về quê kể lại chuyện của em bé ấy , em thấy rất thương em ý . Mới có 7 tuổi mà bố mẹ bỏ nhau , người vợ không ngó ngàng gì đến em ý cả . Còn người bố thì làm bảo vệ cho 1 ngân hàng ,làm theo ca chắc cũng không khá giả j nên không cho em ý đi học , hàng ngày chỉ ở trong nhà trọ , hôm nào làm ca đêm thì anh ấy mới nấu cơm đủ 2 bữa cho con ăn , còn làm ca ngày thì hầu như em ý tự lo bữa trưa hoặc nhịn đói . Điều buồn nhất là anh ấy không cho con đi học đã đành mà còn không cho con chơi với mấy người ở xóm trọ . Nên thằng bé rất buồn , ko có bạn bè chơi . Có 1 dịp em lên xóm trọ chơi đúng vào hôm anh ấy đi làm ca đêm nên em kêu em ấy sang phòng anh trai em ngủ vì thằng bé rất sợ ma mà toàn phải ngủ một mình . Theo lời kể của anh trai em thì ông bố hay đánh thằng bé mà đánh rất đau . Em hỏi bé là thích j nhất thì nó chỉ cười không nói j , còn anh trai em bảo " nó cứ được ngồi gần người là nó vui rồi " ko biết có phải không nhưng em thấy rất tội . Em vô tình bật bài hát bằng điện thoại "nỗi buồn mẹ tôi " do phương mỹ chi hát thì nó đòi xem và xem đi xem lại , nó cứ khóc với lau nước mắt ( lúc đấy em với mọi người ngủ cả rồi ) em nằm vậy mà cũng khóc thầm thương nó thôi . Với hoàn cảnh của bé ấy không biết giúp bé như thế nào dc ạ ?