Em và bạn trai yêu nhau đã 6 năm rồi, tình cảm của chúng em sâu đậm lắm, lúc nào cũng gắn bó có nhau xem nhau như 2 vợ chồng rồi. Chúng em đã chắc mẩm là sẽ cưới nhau rồi. Nhưng quả thật em ko chấp nhận được gia đình anh ấy. Họ ko giàu có gì, nếu so với gia đình em thì thua xa cả học thức lẫn gia cảnh nhưng vì sống ở nơi nhiều người nghèo khổ, có chút tài sản hơn những người đó nên tự cho mình là cao sang quyền quý, tự cao tự đại, lúc nào cũng tỏ ra khinh người, ko xem ai ra gì, đối với em cũng tỏ ra khinh thường, lúc em mới về nhà họ chưa biết gia cảnh em thế nào, nói chuyện với em lúc nào cũng "nhà con chắc hông có cái này đâu hả/ quê con làm gì có được mấy thứ này/ cái này mắc lắm đó, quý lắm đó" trong khi những thứ đó chẳng có gì là to tát quý hiếm cả. Em ở nhà họ cảm giác như mình là osin ko lương vậy. Lần đầu về chơi ăn cơm xong đã để em dọn rửa chẳng ai nói tiếng nào, dù là khách khí, ít gì mình cũng là khách mà. Em nghĩ em sẽ cưới anh ấy nên lần đầu ra mắt nên thể hiện 1 chút để lấy lòng gia đình anh ấy, chẳng ngờ chẳng ai nói với em tiếng nào cả, bọn họ thản nhiên xem đó như trách nhiệm của em vậy, rồi kể từ đó về sau ăn cơm xong mạnh ai nấy đi rửa miệng rửa tay rồi vô phòng nằm bỏ đống chén dĩa đó cho em dọn rửa như trách nhiệm em phải làm vậy. Nhà có chị gái đã lấy chồng sinh con nhưng lười biếng vô cùng, chẳng bao giờ mó tay vào việc gì, kể cả việc chăm con cũng ko làm, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ chơi đt. Em ở đó thấy tủi nhục vô cùng...


Con trai họ họ ko chăm lo cho, quần áo 1 năm cũng chỉ có 2 bộ, anh ấy có điệu kiện đi làm tốt nhưng ko thích nên xin nghỉ, đi làm việc lặt vặt, em thấy cực khổ nên bảo anh ấy ko làm nữa, thời gian yêu nhau do 1 mình em lo cho anh ấy, ngoài ra gđ anh ấy ko cho lấy 1 đồng. Bọn họ biết em có điều kiện thì ra sức xin xỏ từ cái to đến cái nhỏ. Mấy thứ ít ít em còn cho được, xin đến cả cái tiền triệu thật sự em quá sốc luôn, ko cho cái giận, trong khi em chỉ là sinh viên chưa đi làm lấy đâu ra tiền cho bọn họ, mà họ làm vậy có phải rõ ràng là muốn trục lợi từ em ko? Vậy mà bạn trai em biết nhưng ko hiểu cho nỗi khổ tâm của em, lúc nào cũng bênh vực gđ, thậm chí em nói ra còn nói em nhỏ nhen tính toán. Trong khi từ ngày em quen anh ấy mọi thứ của anh ấy 1 tay em lo, trên người anh ấy ko có thứ gì là của nhà anh ấy cho, vậy mà hở ra là "mẹ tao tốt với tao nhất" hở ra là nhớ mẹ, ko ai bằng mẹ =.= trong khi bị bà ấy chửi như con ko đẻ, suốt ngày đuổi ra khỏi nhà, ko bao giờ cho đc 1 đồng. Em biết anh ấy ko thể bất hiếu với ba mẹ nhưng anh ấy ko hiểu cho em, rõ ràng biết nhà anh ấy đối với em ko tốt nhưng 1 2 bênh vực. Nhiều lần em nản chia tay thì anh ấy lại xin lỗi, níu kéo, em vì thương nên cũng nhiều lần bỏ qua nhưng thật sự quá sức chịu đựng của em rồi, giờ em chia tay thật rồi, em ko muốn về làm dâu trong gđ đó, nhưng em thương anh ấy quá em đau lòng quá khóc ko thôi. Các chị cho em lời khuyên với... Nên vì tình yêu của 2 đứa bỏ qua nhà anh ấy để đi tiếp hay dừng lại bây giờ?