Có một chuyện làm mình suy nghĩ không thôi. Mình chẳng là người giàu có gì, hai vợ chồng và một đứa nhỏ cuộc sống gọi là làm đủ ăn chứ cũng chẳng dư dật gì. Bình thường thì ai vay tiền rất ít khi mình đòi họ trả tiền, cứ để họ tự nhớ rồi trả. CŨng có người nhớ và cũng có người quên. Nhưng số người quên kia thì rất ít. Hoạ hoằn mới gặp một trường hợp như vậy. Cũng vì tâm lý ngại không dám đòi, Hôm vừa rồi, có một anh ở công ty vay mình 50K, vay để trả tiền hàng cho công ty. Nói qua về bác này một chút, bác thuộc diện khó khăn và trong mấy vụ tiền nong này thì bác lại hơi chày bửa. Nghe nói trước đây nhà bác cũng hoành tráng lắm nhưng lô đề cờ bạc nên bây giờ bác mới trắng tay. Hôm vừa rồi bác ý phải trả tiền hàng cho công ty nhưng vì thủ quỹ ra ngoài nên bác có vay mình 50K. 1ngày, 2ngày,...rồi 6ngày, 7ngày vẫn chưa thấy bác đả động gì đến 50K. Trong khi đó bác vẫn xin tạm ứng công ty đều đều. 50K không nhiều nhưng thực sự thấy không thoải mái. Nên đánh liều một quả mở miệng ra đòi. Lúc ấy mình cảm thấy ngại lắm vì từ trước tới nay chưa bao giờ đòi ai tiền như thế. Bác ý cũng có vẻ ngại ngại và bảo: "để lần sau tạm ứng tiền anh sẽ trả". Mấy hôm sau bác ý trả thật. Nhưng mà thực sự trong lòng băn khoăn quá, không biết mình làm thế có đúng không? Liệu mình làm thế có quá đáng không? Có ai rơi vào trường hợp như mình không?