Khi tôi viết những dòng tâm sự này là tôi thật sự không biết chọn cho mình một con đường nào. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường, không biết nên đi về phía nào. Chuyện bắt đầu cách đây 12 năm. Toi và anh yêu nhau, a không giàu có, không đẹp trai. Chỉ biết thấy hợp nên yêu, mối tình đầu đầy bỡ ngỡ.Quan điểm của tôi trong tình yêu là yêu người thương mình. Chồng sấu là của mình đẹp là của người ta. Khi yêu a hay giấu tôi nhiều điều lắm. Nói dối cũng nhiều nhưng vì tình yêu tôi bất chấp tất cả. Lúc về chung một mái nhà, có nhiều khó khăn. Vợ chồng chưa có nhà riêng, nhung vì thương nhau nên cùng nhau cố gắng. Cuối cùng cũng có một ngôi nhà của riêng mình. Đêm đầu tiên nằm trong ngôi nhà của mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mặc dù vẫn còn vay mượn. Hai vợ chồng cùng cô gắng, lúc này mình có một bé gái rồi. Ông trời không phụ lòng người, cuộc sống cứ thế suôn sẻ trôi qua. Công việc của hai vợ chồng cùng tiến tới. Chồng được thăng chức lên. Nhưng đời không như là mơ. Một ngày đẹp trời mình nhận được tin chồng có người phụ nữ khác. Bầu trời như sụp đổ trước mắt mình. Mình ngã xuống mà nước mắt như mưa. Mình làm um lên thì chồng nói là tin đồn này nọ. Kêu mình ghen tuông vô lý, mình chỉ nói rằng nếu a cần em ,con cần gia đình này a hãy suy nghĩ cho kỹ. A nói không có gì em yên tâm. Rồi không được bao lâu mình nghe được tin a vẫn còn qua lại với người phụ nữ đó. Mình theo dõi và thấy tan n a bước vào nhà trọ đó. Mình không biết lúc đó làm sao nữa. Mình thật sự rất là sốc, mình khóc rất nhiều. Mình đã nói chuyện với anh một cách nhẹ nhàng nhất. Thực sự mình không còn niềm tin cho anh. Anh cầu xin mình hãy nghĩ về con cho anh một cơ hội. mình đã suy nghĩ rất nhiều, ai cũng có sai lầm không lẽ chỉ vì vậy mà gia đình mình tan nát con mình không có cha. Cho anh cơ hội cũng là cho mình và con một cơ hội. Mình nuốt nước mắt vào trong mong anh hồi tâm chuyển y. Và anh cũng có cố gắng hai vợ chồng dành dụm được tiền mua đất để dành. Cuộc sống cứ như mộng vậy, anh lên chức, mình lại có tiền mua được thêm đất. Hai vợ chồng lại tính sanh thêm đứa thứ hai. Hạnh phúc thêm trọn vẹn khi mình có thai bác sĩ nói con trai. Gia đình mình vui lắm ai cũng mừng cho mình. Khi mình sanh con ra ai cũng vui chúc mừng cho mình. Cuộc đời đâu cứ suôn sẻ mãi. Tai họa ập đến khi con mình bị sốt bại não. Trời đất như sụp xuống trước mắt mình. Mình khóc như chưa hề được khóc. Đau đớn hoi hận có. Con bệnh mình phải nghỉ làm ở nhà chăm bé. Bé đi bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Rồi bác sĩ nói con mình hết hi vọng. Thì mình chữa theo tâm linh, thuốc nam thuốc bắc, bấm huyệt. Nói chung ai méc gì mình cũng làm. Vì kinh tế chỉ dựa vào một mình chồng nên mình cô gắng làm hết mọi chuyện để a yên tâm làm việc. Mặc dù chồng có thể lo cho gia đình nhưng mình vẫn buôn bán online để kiếm thêm thu nhập. Ngoài việc đưa con đi chữa bệnh mình làm việc nhà chăm sóc con cái và bán hàng online. Đúng là" tái ông mất ngựa đuợc mất khó đoán"" công việc của mình rất trôi chảy. Kinh tế gia đình vẫn ổn định. Mình cũng dần dần chấp nhận hiện tại. Chỉ mong sao con trai mình có điều kiện tốt nhất. Mình cũng cố dành dụm nếu sau này cháu có không đi được cũng có tiền chăm sóc cháu. Cuộc sống bộn bề lo toan, con cái vat vả, thêm áp lực GĐ. Nhưng mình vẫn cố gắng để cho co một cuộc sống tốt hơn. Nhưng hình như số phận lại trêu chọc mình lần nữa. Chồng của mình chỗ dựa là niềm tin của mình lại nhẫn tâm phản bội lại mình lần nữa. Thật sự là mình không còn biết nói ra sao nữa. Cuộc sống phải nói là tuyệt vọng đối với mình. Mình đã cầm bút lên viết to ly hon. Tại vì mình biết anh không thể tàtthay đổi nữa rồi. A lại xin mình xin mình vì đứa con bệnh tật mà cho anh cơ hội. Thật sự mình không biết làm sao, một đứa trẻ bình thường cần có cha mẹ. Thì con trai mình cần sự yêu thương của cha mẹ gấp nhiều lần. Mình tuy buôn bán được nhưng không thể nuôi nổi 2 đứa con. Mà không nuôi thì mình không làm được. Mình khóc rất nhiều sao ông trời lại bất công với mình như vậy. Mình làm gì nên tội đâu. Nhìn 2 đứa con mình lại đưa ra một quyết định. Mình trước đây cho con gái một cơ hội thì hôm nay cũng cho con trai mình một cơ hội. Mình nuốt nước mắt vào trong không la lối om xom coi như chưa có chuyện gì. Giang sơn dễ đổi bản tính không rời. A không chấm dứt được. Mà còn dùng dằng đến trận bây giờ. Thực sự bây giờ mình không biết chọn lựa cho mình một lối đi như thế nào nữa. đối với chồng mình không còn một tia hi vọng nào nữa. Còn làm mẹ đơn thân thì mình làm không được. Mình bán hàng không thể nuôi nổi con trai của mình. Giao nó cho ba nuôi thì mình không yên tâm. Nếu cháu nó bình thường như những đứa trẻ khác thì không nói. mình nói với người phụ nữ kia, nếu em yêu chồng chị. Tự tin có thể chăm sóc con chị thì chị sẽ ra đi. Nhưng người phụ nữ nói không muốn gia đình mình tan vỡ. Không có y muốn phá tan gia đình mình. Yêu là chỉ yêu thôi không suy nghĩ gì hết. Mình thật không ngờ hạnh phúc của mình lại là trò đùa của người khác. Chồng mình lại khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng niềm tin của mình thì vĩnh viễn không còn. Có thể nhiều bạn cho rằng mình nhu nhược. Người chồng như vậy mà còn có thể ở được. Nhưng là mẹ rồi lại có một đứa con bệnh tật như vậy mình không biết phải làm sao. Có lúc mình tự suy nghĩ thôi thì đã không nuôi thì không nuôi đứa nào hết. Đi một nơi thật xa để tìm lại chính mình. Khi cân bằng lại được thì trở về với các con. Nhưng con gái mình khóc thương lắm. Chồng mình thật ra rất nghe lời vợ, mình nói gì không bao giờ anh nói lại. Tiền lương thì đua đầy đủ cũng biết phụ giúp vợ con. Đi làm thì thôi chứ về nhà mình nấu cơm thì ông rửa chén. Mình viết lên đây moi người cho mình lời khuyên. Và voi đi nỗi buồn. Mình rất ít tâm sự với ai, vì mình sợ miệng đời lắm. " Thiên hạ bạn nhiều vô kể, tri kỷ trong đời có mấy ai".