Chúng tôi là những con người sinh ra trong cái nghèo và chết đi cũng trong cái nghèo. Đó là một điều căn cốt nhất cho bất cứ ai sinh ra và lớn lên ở xóm này. Miệt miền Tây những năm sau chiến tranh thực sự là một cơn ác mộng. Chẳng có lấy một thứ gì để ăn, mọi thứ chìm dần trong tang tóc thương đau, sự thật hòa với cái nghèo, chúng vươn đôi tay ra che khắp một vùng quê.

Tôi đã biết mùi nghèo đói là gì, số phận của một kẻ khố rách áo ôm, cha mất mẹ thì hóa điên dại. Tôi phải một mình vật lộn với cuộc sống, với miếng cơm manh áo.

Có một đợt nọ, xã có một thông báo nhỏ, kêu gọi các thanh niên còn lại trong làng lên đường đi công tác khẩn, nhưng họ cũng chẳng nói rõ ràng là đi đâu. Lúc đầu mấy ai chịu đi, nhưng vì món hời câu dẫn trước mặt, họ xách túi lên đường, bỏ lại những bóng ma còn sống lại chờ ngày trở về.

Nhưng có mấy ai về đâu, nào là anh Hùng, anh Thọ, chị Tư, họ đi biệt tăm cho đến tận sau này, mãi chẳng thấy về. Rồi làng xóm cũng tan hoang, tôi rời làng bỏ lên thành phố, làm kiếp ăn xin đầu đường xó chợ.

Ở trên đây, tôi được chứng kiến bao nhiêu là thứ hoa lệ, cái phồn hoa đô hội đích thực mà người ta thường nói, nhưng ẩn sâu bên trong là một cái gì đó rất đỗi trụy lạc, tôi cũng không rõ, nó ma mị cám dỗ con người phải hiến dâng sinh mạng mình cho vùng đất này.

Đã mấy ngày trôi qua, cơn đói cứ cuồn cuộn trong lòng tôi, chẳng một chút nào nguôi ngoai.

Tôi đi vào con ngõ nhỏ, gục đầu bên những thùng rác, tôi chỉ mong có ai đó dẫn tôi đi ăn mà thôi.

Trong từng hơi thở nhẹ nhàng, hòa quyện với mùi rác bẩn tưởi, tôi còn ngửi thấy cái mùi quen thuộc từ thuở ban đầu.

Mùi nghèo, mùi người sống và hồn người chết.

*Lưu ý: Bài viết được viết bởi Clemyth, thuộc quyền sở hữu của Creepypasta Holics Order (Hội Ghiền Creepypasta) và tác giả, bài viết được bảo vệ theo giấy phép Creative Commons BY-NC-ND. Nếu bạn muốn repost ở nơi khác vui lòng inbox và xin phép chúng tôi. Xin cảm ơn.