Không biết phải nói thế nào về những điều làm mình đau lòng. Viết ra rồi lại xóa.
Bố mình ác và nóng tính quá.
Mình biết, trên đời này còn có nhiều người bố độc ác hơn, những người ấy còn đánh vợ con như súc vật, gái gú cờ bạc chẳng ra gì...
Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Dù không bị đánh đập dã man , k bị đói nghèo...nhưng tính cách của ông ấy cũng làm mình thật khổ sở.
Mỗi khi cáu lên, ông ấy chẳng cần nghĩ ngợi gì, chỉ chửi thôi.
Mà cũng k cần cáu, chỉ cần là 1 chuyện gì bé tí, kiểu như: nhà chưa dọn sạch, đồ ăn nấu k hợp khẩu vị, hay ai dám có ý kiến gì k hợp ý..) là ông ấy có thể ngay lập tức cáu giận lôi đình.
Cáu lên rồi, ông ấy chửi mẹ con mình k bằng con vật.
Chửi như mấy mẹ con mình chẳng bằng con chó ngoài đường.
Chửi cả ngày, chửi cả buổi k chán.
Có lúc chửi xong, ông ấy đi đâu đấy, khi về, lại chửi tiếp.
Mình nghĩ, ôgn ấy chửi mẹ con mình chắc cũng sướng miệng như đang ăn ngon, k bao giờ chán.
Có khi, vừa chửi vừa đánh. Tát cả bàn tay, cả cánh tay vào mặt, vào đầu mẹ con mình.
Có khi vớ bất cứ thứ gì gần ném mẹ con mình.
Có khi túm tóc giật lên giật xuống. Một lần mình hận, mình nhặt tất cả số tóc ông ấy đã giật từ đầu mình, được 1 nắm to bẳng tóc rụng lúc gội đầu cả nửa năm cộng lại.
Ông ấy ưa thích sự hoàn hảo. Nên có bất cứ điều gì chưa hoàn hảo do ai gây ra, ông ấy nổi cáu và chửi tất cả nhà.
Nhiêu khi mình trộm nghĩ, bệnh thần kinh chắc cũng y như thế.
Lúc bình thường, ông ấy vẫn là 1 người như mọi người.
Nhưng khi cáu lên, hình như cơn cáu giận làm chủ con người ông ấy.
Quen với con người như thế 24 năm nay rồi, nhưng mình cũng chẳng thể tránh được.
Sáng nay, mẹ mình mua bún chả. Nước chấm người ta bán hơi cay, nên mẹ mình pha riêng cho bà nội 1 bát, chắc lỡ tay, nên hơi chua.
Mình ngu, trót dại, phàn nàn sao mẹ pha thế.
Ông ấy biết, thế là chửi mẹ mình chẳng ra gì. Nào là đồ ngu như lợn, đ* được tích sự gì...Rồi tiếp tục quay sang em mình, chửi nó ngu, trời nóng mà bật quạt bé thế này ( thì sao???), vui miệng lên, lại chửi tiếp "cả lũ chúng mày toàn bọn ngu như lợn...".
Chắc mọi người nghe tưởng chuyện đùa.
Nhưng chuyện như thế, nhà mình ngày nào cũng có.
Chỉ từ nguyên nhân có thế thôi.
Mình chán, đi làm luôn. Đến cơ quan, gọi điện về xem thế nào rồi, thấy con em mình giọng tấm tức, gọi cho mẹ, mẹ bảo mẹ đnag ở ngoài đường.
Chán quá.
Vừa ân hận tại sao mình phàn nàn chuyện nhỏ ấy làm gì để nên nông nỗi này, vừa hận người bố độc ác.
Nghĩ cảnh đời bao nhiêu năm nay sống như thế mà chán, mà chiều nay chẳng muốn về.
Sang năm mình lấy chồng, chắc mình thoát.
Chỉ khổ mẹ mình phải chịu đựng cả đời, em mình còn bé.