Một ngày nắng, Tiệm của Mây mở cửa sớm hơn thường lệ.

Nắng chạm vào khung cửa kính,


rọi lên chiếc bàn gỗ nhỏ,


làm mọi thứ trông nhẹ nhõm hơn một chút


dù lòng người có thể chưa kịp vui theo.

Mây mở cửa, quét lại sàn,


đặt một bình hoa cũ ở góc bàn.


Không phải để trang trí,


chỉ là muốn không gian này có thêm một điều gì đó dịu dàng.

Ngày nắng hay làm người ta nghĩ


mình phải vui.


Nhưng thật ra, không phải lúc nào nắng lên


lòng cũng kịp sáng theo.

Có người ghé Tiệm chỉ để ngồi yên.


Có người uống xong ly nước rồi đi ngay.


Có người ở lại lâu hơn,


như thể đang tìm một lý do để chưa phải trở về.

Tiệm của Mây không vội.


Nắng thì cứ nắng,


buồn thì cứ buồn.


Không cần phải gồng mình lên cho vừa với thời tiết.

Nếu hôm nay bạn đang ở trong một ngày nắng,


nhưng trong lòng vẫn còn vài đám mây nhỏ,


hy vọng Tiệm là nơi


bạn có thể ngồi xuống,


và cho phép mình là chính mình.

Nắng rồi cũng sẽ nhạt.


Nhưng sự tử tế thì nên được giữ lại.

Tiệm của Mây vẫn mở.


Cho những ngày trời sáng,


nhưng lòng người chưa kịp.

Mây ☁️