Thỉnh thoảng tôi dành cả một ngày để buông xuôi tất cả để cho dòng chảy ký ức được tự do, cứ thử lòng mình mà cảm nhận. Thời gian qua tôi nghĩ mình thật mạnh mẽ không vui không buồn trước lòng người đã đổi thay tôi gật đầu chấp nhận lời tạm biệt không hối hận không nuối tiếc nở một nụ cười cho thấy mình vẫn ổn giữ lại một chút tự tôn cuối cùng của mình. Nhưng sau một thời gian ký ức lại hiện lên trong đầu tôi lúc đó tôi nhận ra mình yếu đuối đến nhiều nào. Có những sự căng thẳng cứ đè nặng nên nồng ngực tôi nhưng chuyện gì qua rồi cũng sẽ qua chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Sài Gòn đại sự nhớ nhung của người trong quá khứ cứ thôi lặng lẽ một mình trong đêm nhìn lại những dòng tin nhắn cũ nghe lại những đoạn ghi âm đầy hồi tưởng nhìn lại những bức ảnh chứ vứt đi. Ngày qua ngày tôi cố vùi mình trong đống công việc để quên đi những nỗi buồn, nhưng tôi nhận ra mình vẫn núp sau bóng dáng của cô ấy mà không thể nào quên. Nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương kể cả vết thương lòng tôi đã chấp nhận mình là người bị bỏ lại, tôi qua đó như là một thử thách mà cuộc đời tạo cho tôi và tôi đã thất bại nhưng tôi không bỏ cuộc tôi sẽ tìm một con đường khác để có thể vượt qua. Tôi hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, để con người học cách trân trọng những gì tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai.

