Chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này,một ngày bình yên, có lẽ sau tất cả những gì xảy ra nó làm cho con người tôi vững vàng hơn , và tôi cũng đã học được 1 điều , sẽ tạm chấp nhận tất cả mọi thứ xảy ra đối với mình .


Giống như một câu chuyện nào đó viết “Sống là không chờ đợi“ , thì tôi hiểu rằng , cuộc sống thật ngắn ngủi , nếu ta bỏ thời gian chờ đợi một điều gì đó hok có kết quả thì ta đương nhiên lãng phí đi thêm những giây phút quý giá sống trên cõi đời này .Dẫu biết rằng , cũng nên chờ đợi ,nhưng sự chờ đợi đó chưa biết cụ thể ra sao thì ta có nên chờ đợi không ? Tôi cũng không biết nữa ,tôi chỉ mong muốn có 1 ngày bình yên , ngày đó có tôi với khoảng lặng bình yên để suy nghĩ ta nên làm gì và không nên chờ đợi một điều gì khó thành hiện thực ?


Có một câu chuyện về người bạn thân của tôi đã hok may ra đi vào một lần tai nạn thảm khốc đó,cách đây 4 năm ,ngày tôi vào Sg cũng là ngày nó lấy vợ . Vì công việc ,vì cuộc sống ,tôi không tham dự đám cưới của nó được, và chỉ nhắn nhủ với nó một câu , tao sẽ về ,khi vợ chồng mày có tin vui nhé (có baby).Sẽ chúc mừng mày sau !!! Tôi đi nó còn bảo 1 câu : Vợ chồng Tao chờ mày về đấy .


Chỉ chưa đầy 6 tháng sau ,người bạn đó ra đi ,và tôi ân hận chưa gặp nó để nâng chén rượu chúc mừng mà phải nước mắt lệ nhoà tiễn nó đi về cõi vĩnh hằng .. Nó tốt lắm ,nó hiền lắm ,nó ngoan lắm và nó lại là con một nữa , sao số phận khắc nghiệt lại rơi vào nó vậy ? Và tôi luôn nhớ câu mà nó nói lần cuối khi gặp : Vợ chồng Tao chờ mày về đấy, và ngày hum nay là ngày giỗ của nó.Tao sẽ cầu nguỵện cho mày K nhé,hãy yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng ,vậy là mày đã bỏ bạn bè đi 4 năm rồi đấy


Tất cả những gì đang tồn tại ,tất cả những việc đang diễn ra nó cũng có quỹ đạo và vòng quay của nó , và mỗi ngày ,mỗi giờ , mỗi phút ta đang sống thì chúng ta hãy trân trọng nó và cảm ơn người đã sinh ra mình và được tồn tại trên trái đất này .Nên có câu Sống là không chờ đợi và tôi luôn mong muốn có 1 ngày bình yên để có thể nhớ những gì đã xảy ra và rồi khép lại quá khứ hướng tới một hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn .


Và bạn cũng nên nhớ rằng :


Sống là không chờ đợi... Vì cho dù có nhiều việc vẫn phải chờ, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn.


Và...


Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?


Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?


Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?


Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?


Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?


Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?


Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?


Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.


Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?...


Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.


Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn a


Đánh xong tâm sự này ,nhìn kubin mà cảm thấy ấm lòng , có lẽ Bin yêu bố nhất vì bố thiếu tình thương của mẹ và ngược lại bố rất thương Bin vì con đã không có bàn tay chăm sóc của mẹ


Ngày nào về ,thấy người bố có mùi rượu bia thì Bin lại khóc thé lên và mắng bố : Bố hư lắm , bố không thương bin .


Bin đâu hiểu rằng ,để kiếm được từng đồng ,từng cắc chi phí cho cs của bố và Bin cùng đại gia đình lớn của chúng ta thì bố phải vất vả thế nào ?Bin có biết k?


Bố cũng muốn kiếm mẹ cho Bin lắm ,nhưng không biết có người phụ nữ nào yêu bố Bin thật lòng k ?


Hay cũng chỉ vì những danh lợi quyền cao kia .


Bố Ku Bin


Sài Gòn 11/09/2010