Cũng chả biết gửi cái top này vào đâu nữa. Con cái chả phải, gia đình chả phải, tình yêu càng không. Chỉ là mấy dòng tự sự trước khi bước vào năm mới thôi. Thôi thì cứ pọt đại vào đây. Ác min muốn chuyển hay muốn xóa gì thì tùy. Em cũng chỉ có nhu cầu viết ra thôi mà. Viết xong rồi em cũng... xôi xéo! :p
Một năm mới lại sắp đến rồi. Thế là đã 2,5 năm tính từ ngày ra trường. Xem cho tới giờ mình có gì trong tay nào: một chồng, 1 con, sắp một con nữa. Kể vậy cũng đã là nhiều, nhỉ? Chưa bao giờ nghĩ mình lại lấy chồng sớm thế. Cuộc sống gia đình cũng có lúc này lúc khác, khi buồn khi vui. Nhưng nói chung là cũng chẳng có gì đáng than phiền cả. Ông xã cũng thuộc loại thương vợ quý con (mỗi tội lười!).
Nhưng nhiều lúc nghĩ cũng chạnh lòng. Bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện được. Con đường phía trước còn dài quá, không biết cái gì đang chờ đợi mình phía trước nhỉ? Trước tham gia diễn đàn chỉ vào mục chăm sóc con, sau đó đáo qua mục Tâm sự này. Mới vào đây được ít ngày thôi, đọc hết topic này đến topic kia, mới thấy cuộc sống thật muôn màu. Những rắc rối của mình mình cứ phóng đại lên rồi tự cho là bế tắc, nhưng vào đây rồi mới thấy có nhiều hoàn cảnh còn bế tắc hơn cả mình. Rồi cứ tự lấy làm an ủi thôi.
2009... Mình hy vọng cái gì nhỉ? Ừ thì tương lai trước mắt là sinh con thôi. Giai đoạn này sẽ cố cày cuốc thêm tý tiền trước khi về... dọn ổ gọi là cho nó yên tâm. Mình chỉ muốn sinh xong ở nhà hẳn với con một thời gian rồi mới đi làm. Như thằng lớn, đi làm sớm quá, nghĩ đến con ở nhà cứ thấy tủi thân kiểu gì ấy. Nhưng mà theo lời các mẹ trên diễn đàn khuyên, chắc cũng chẳng nghỉ nữa. Hơi buồn. Chậc! Rồi mọi việc sẽ qua mà! Sắp tới sẽ lập quỹ đen để mua con laptop cho nó máu cái. Ừ mà sinh xong thì chắc mình cũng cố đi tìm việc khác thôi. Ngồi mòn ghế công ty này rồi, thấy cũng nhàm. Muốn đổi gió tý. Ở lâu rồi đâm đần người đi, rồi thành ngại thay đổi, rồi thành cái gì cũng không biết nữa. Nhưng mình sợ lắm. Sợ đến cái lúc bao nhiêu quyết tâm bay biến hết cả. Sợ đến lúc cuộc sống chỉ còn là một thói quen nhạt nhẽo và vô hồn. Sợ sau này nhìn lại thấy cuộc đời mình vô nghĩa. Sợ lắm...
Thôi, thế là tụt hết cả hứng rồi. Cứ làm những gì mình thấy cần phải làm vậy. Nghĩ ngợi lung tung nhiều quá, đau hết cả đầu. What will be, will be...