Làm ở công ty tính đến thì điểm hiện giờ là cũng đã được hơn 02 năm, trong 02 năm đó nhiệt huyết có, tận tình có, trung thực có, hăng say có. chính vì vậy mà vẫn làm ở công ty. và hiện tại công ty 5 tháng nay đã nợ lương rồi, nhìn đâu cũng thấy nợ lương và thất nghiệp. kinh tế năm nay thật khủng hoảng.


đến nay 5 tháng công ty ko trả lương, ah vẫn cho ứng 2 triệu khi đi chữa bệnh. chán nản, cố gắng trụ lại đến giờ phút này vì cũng làm lâu rồi, cũng vì kinh tế khó khăn. nhưng nhiều khi nghĩ lại sao sức lao động của con người lại rẻ mạt đến vậy? sao mình cứ dốc sức ra hàng ngày để phục vụ công ty mà ko có ai nhắc đến chuyện chậm lương trước mặt sếp? hàng ngày cứ lấy tiền nhà ra đi làm cho công ty, cũng có khi trong ng ko có 1 ngàn lẻ nào nhưng vẫn làm việc (trong khi đó cũng tích cực tìm việc làm khác). đến khi gia đình có việc muốn ứng tiền để trang trải thì ôi thôi, khổ và nhục giống như mình đi ăn xin của bố thí vậy?


sao các vị lãnh đạo (mà còn được gọi là doanh nhân đó) sống lại bạc bẽo đến vậy? ko nghĩ đến đời sống của nhân viên? họ chỉ muốn làm việc cho họ thật tốt, ko tốt là bị chửi, bị trừ lương. họ chỉ muốn bản thân và gia đình họ sống đầy đủ, sung sướng. họ có thể tiêu pha cả trăm triệu trong khi đó nhân viên ko có lương, đói nhăn răng ra.


Tại sao? tại sao? đến giờ là nản lắm rùi, lương ko => ko có tiền nên mình khi nào cũng lùi cùi, khổ sở. khi nào đầu óc cũng nghĩ đến tiền, phải tính toán tiết kiệm cái gì, ăn cái gì, và nhịn cái gì để ko tiêu đến tiền?


1) Công việc thì chán nản, lương ko có


2) Giá cả thị trường càng ngày càng tăng


3) Gặp phải ông chồng quá ư là tiết kiệm, mua cái gì (dù là đồ dùng sinh hoạt hằng ngày) cũng sợ bị chồng nói là tiêu tiền phung phí. khi nào đi mua về là cái đầu cứ nghĩ đến ông chồng là lo sợ, ko biết nói thế nào để chồng hiểu là mình cũng tiết kiệm cho chảy nước đây?


tâm trạng ko bao giờ được vui vẻ và thoải mái