Anh nghĩ gì về tất cả đã qua ?


Khi giờ đây chúng mình cách xa rồi


Em ngơ ngác đối diện với xót xa


Anh nghĩ gì khi con gọi tiếng Ba ?


Đau xót lắm tiếng trẻ thơ bập bẹ


Nó cứ tìm chỉ thấy hình bóng mẹ


Em nhói lòng : Ba mất rồi con ạ


Anh đi rồi em ở lại héo hon


Tim tan nát thành nhiều mảnh vỡ


Hạnh phúc mong manh thành ra cái nợ


Khờ dại quá...đời chẳng hề như mơ


Con chúng mình đâu hiểu chữ "chia xa"


Bởi hạnh phúc làm sao em níu được


Nó đâu hiểu đời nhiều bội bạc


Nên ngập ngừng trong âm ngữ đầu đời


Anh đi rồi ngày tháng cứ chơi vơi


Ôm con dại em học bài tha thứ


Để cuối cùng em là thân cô lữ


Bên đời con với giấc ngủ không tròn