Em năm nay 26 tuổi, là một cô gái ngoại hình dễ nhìn, tốt nghiệp loại khá của 1 trường đại học tốp đầu Sài Gòn. Đã 2 lần yêu và cũng là 2 lần gặp phải sở khanh. Sinh ra và lớn lên trong mảnh đất miền Trung nắng gió, nó tôi luyện cho em tính chịu thương chịu khó và nghị lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Khi nói về em, những chàng trai em quen đều khẳng định là một mẫu phụ nữ chuẩn của gia đình. Em rất đảm đang nấu ăn ngon, tự làm được rất nhiều loại nước uống và bánh, tính tình khá dịu dàng và ngoan ngoãn, đối nhân xử thế không ai chê cười (cái này nhiều người khen), khi yêu em cũng là người hiểu chuyện, ít mè nheo người yêu, ít ghen tuông, luôn dành cho người yêu khoảng không gian riêng. Chỉ cần người yêu bảo bận công việc,dù có bao nhiêu dự định em vẫn sẵn sàng ủng hộ anh ấy hết mình. Em cũng ít đi chơi la cà quán xá, vì thời gian em dành cho đi làm, học nấu ăn, trông em bé phụ gia đình bác...Trong tình yêu em là mẫu người nhẹ nhàng, yêu sâu đậm và thật lòng chung thủy, chăm sóc người yêu rất nhiều khi đồng ý yêu 1 người là em không hề cho bất cứ 1 ai cơ hội nữa. Ấy vậy mà, cả 2 người em từng quen, lúc nào cũng miệng bảo em là người vợ người yêu lý tưởng, lúc nào cũng là ai lấy được em làm vợ là một diễm phúc. Vậy mà họ vẫn dối lừa em đi quen và ăn ngủ với những cô gái khác. Hay do em đủ thông minh để nhận ra bản chất của họ, hay do em đủ bản lĩnh để vứt bỏ những người đàn ông lừa dối em quá nhiều, hay do trên đời này không có 1 người đàn ông nào chung tình. Ai cũng bảo, chỉ cần một người phụ nữ, ngoan ngoãn, có học thức, đảm đang, biết chia sẻ... là khá hạnh phúc. Nhưng em chẳng biết tại vì sao, em chẳng sai ở điểm nào cả mà vẫn gặp sở khanh....Giờ em cảm giác mất lòng tin vào con trai, không dám yêu thêm một ai nữa


webtretho