Tôi là Trần Hậu sinh sống ở Hà Nội, gia đình tôi thì chẳng khá giả gì, ba mất sớm, mẹ thì chăm chỉ làm việc để nuôi tôi ăn học. Tuy tôi không sinh ra trong một gia đình phú hộ giàu có như bao người nhưng tôi được sống trong một gia đình tràn đầy hạnh phúc. Thời gian cứ trôi dần theo năm tháng, thế là tôi tốt nghiệp Đại Học lúc nào cũng không hay, nhiều năm đèn sách chăm chỉ cuối cùng cũng giúp tôi thực hiện được ước mơ từ nhỏ của mình là một nhà thiết kế đồ họa. Trong suốt thời gian học đại học tôi có quen một cô gái tên Trâm, gia đình cô âys khá giả và giàu có lắm, ba thì là giám đốc công ty xây dựng mẹ thì cũng là một giáo viên có tiếng trong ngành. Ấy thế mà, chọn tới chọn lui cô ấy lại chọn đúng ngay tôi, một thằng nhà nghèo chưa có gì trong tay. Tuy tôi không giàu như những khác nhưng tôi có một trái tim đầy nhiệt huyết và tôi nghĩ tôi cũng khá điển trai nên cô ấy đỗ cũng phải và tất nhiên tôi cũng thích cô ấy và chúng tôi bắt đầu quen nhau. Thời gian trôi, tôi tốt nghiệp với bằng loại giỏi, còn cô ấy sớm hơn tôi nữa năm và đã đi làm. Quãng đường từ nhà cô ấy đến chổ làm khá xa độ khoảng 1h đồng hồ để đến chổ làm, (à tôi quên nói rằng cô ấy cũng là giáo viên ngành sư phạm mầm non). Tôi có hỏi cô ấy "Sao em không tìm một nơi gần nhà mà làm, xa qua sức khoẻ em có chịu được không?".
"Không đâu anh, em thích công việc em đang làm mà, với lại em cũng rất thích trẻ con." Cô ấy đáp.
Thấy cô ấy đam mê và yêu thích như thế tôi cũng không cấm cản làm gì. Nhưng tôi muốn tặng cho cô ấy một món quà đặc biệt trong suốt 1 năm thời gian yêu nhau. Tôi biết Trâm biết tôi không có nhiều tiền nên nhiều lần tôi có ngỏ ý muốn tặng quà cho Trâm thì Trâm từ chối khéo. Nhưng lần này tôi quyết định tặng một món quà thật đặc biệt và ý nghĩa dành tặng cho Trâm. Dạo này thời tiết Hà Nội nắng nóng lắm, mà Trâm đi xe máy lại không che chắn gì nhiều nên tôi quyết định tăng cho Trâm một chiếc áo chống nắng BW thích hợp với người đi xe máy, món quà không quá đắt với một cậu sinh viên mới ra trường như tôi, chỉ vỏn vẹn 250K tôi có thể mua được.
Ngày hôm đó, sau khi chờ cô ấy về tôi quyết định tặng cho Trâm món quà này. Sau khi ăn uống một hồi sau tôi lấy món quà ra rặng cho Trâm. Mở qua ra, cô ấy bật khóc trong hạnh phúc vì trước giờ tôi chưa từng tặng Trâm bất cứ một món quà gì và đây là lần đầu tiên. Nhìn Trâm khóc tôi cũng không kìm được nước mắt. Đôi lúc cuộc sống nó đơn giản như vậy thôi, với tôi vầy là đủ rồi.