Nhiều lần Dung cũng gợi ý, kiểu như sao anh không đi chơi với bạn bè, anh nên dành thời gian cho những thú vui, sở thích riêng của mình. Thành liền nhấn mạnh:
“Niềm vui duy nhất của anh là gặp em, nói chuyện với em và ở bên em. Mọi thứ anh làm đều phải liên quan tới em, còn không anh không hề có hứng thú”.
Giờ anh ấy đã ngủ khá ngon, ít khi mơ về điều đó nữa, không còn thức đêm và h thì anh ấy chán chả thèm chơi game.
Niềm vui duy nhất của anh ấy là gặp em, nói chuyện với em và ở bên em. Mọi thứ anh ấy làm đều phải liên quan tới em, còn ko mọi thứ khác anh ấy ko hề có hứng thú.
Buổi tối gặp nhau ở nhà cô, Thành luôn thích giả vờ giận dỗi để Dung dỗ, mà mỗi lần như vậy cô phải dỗ mãi mới được. Về sau Dung chán, mỗi lần anh như vậy cô cũng nổi quạu và tỏ thái độ. Thế là lại
chiến tranh lạnh.
Còn khi gặp nhau ở nhà em, anh luôn thích giả vờ giận dỗi để em dỗ, mà mỗi lần như vậy thì rất là lâu và em phải dỗ mãi mới đc. Về sau em chán, mỗi lần anh như vậy, em cũng tỏ thái độ. Thế là thành chiến tranh lạnh.
Thành vẫn chỉ có một câu kinh điển:
“Thà ở bên em còn thấy vui và hạnh phúc hơn!”
Em đã thử rất nhiều nhưng lần nào cũng là câu thà ở bên em còn thấy vui và hạnh phúc hơn.
