Chào mọi người, mình là một mem mới trên wtt và là mem khá quen thuộc của cái tờ báo Afamily kia. Ở đó mình chủ yếu đọc tâm sự của mọi người và đọc nhiều câu chuyện tình yêu, gia đình để tăng kinh nghiệm sống. Chuyện cũng chẳng có gì khi ngày hôm trước mình đọc được một bài viết có nội dung như sau: Méo mặt vì người yêu đeo bám như sam trên afamily (mng chịu khó search giúp mình nhé vì wtt k cho dẫn link)


Càng đọc thì mình càng phát hiện ra một sự thật, nó giống bài tâm sự của mình đến gần 90% trên wtt cách đây 2 tháng! Đây là link bài viết của mình: http://www.webtretho.com/forum/f187/kho-de-co-the-hoa-hop-voi-nguoi-yeu-can-su-tu-van-1577590/



1, C
ó thể nhận thấy là tác giả trên đã cố tình thay đổi sắp xếp và thêm thắt một số chi tiết vào câu chuyện cho khác đi nhưng nói tóm lại, nội dung câu chuyện hầu như là bài tâm sự của mình. Bài viết trên afamily bảo là của tác giả Mai Lâm - "Theo Trí Thức Trẻ". Vấn đề là mình đã search gg, chả có bài nào như thế trên trí thức trẻ cả, hay ý nó đây là báo in, h cái tác giả này ngồi gõ phím chép lại lên báo mạng?



2, Mình đã gửi phản hồi đề nghị giải thích trên afamily thì bài của mình đã bị xóa k thương tiếc, và tài khoản của mình trong tình trạng bị kiểm soát viết comt :)). Trước đó có 1 số bạn phản hồi là, bài của mình và bài trên afamily chỉ giống vài đoạn là đều bị săn đón còn lại có thể là mình nhầm. Mình k thể nhầm được vì có những đoạn là giọng văn của mình 100%, cái cô Mai Lâm này phải chăng giống mình lắm mới có thể viết được những câu giống như mình. Dưới đây là một số đoạn mình đưa ra để so sánh



- Báo:
Nhiều lần Dung cũng gợi ý, kiểu như sao anh không đi chơi với bạn bè, anh nên dành thời gian cho những thú vui, sở thích riêng của mình. Thành liền nhấn mạnh:
“Niềm vui duy nhất của anh là gặp em, nói chuyện với em và ở bên em. Mọi thứ anh làm đều phải liên quan tới em, còn không anh không hề có hứng thú”.


- Của mình:
Giờ anh ấy đã ngủ khá ngon, ít khi mơ về điều đó nữa, không còn thức đêm và h thì anh ấy chán chả thèm chơi game.
Niềm vui duy nhất của anh ấy là gặp em, nói chuyện với em và ở bên em. Mọi thứ anh ấy làm đều phải liên quan tới em, còn ko mọi thứ khác anh ấy ko hề có hứng thú.



- Báo:
Buổi tối gặp nhau ở nhà cô, Thành luôn thích giả vờ giận dỗi để Dung dỗ, mà mỗi lần như vậy cô phải dỗ mãi mới được. Về sau Dung chán, mỗi lần anh như vậy cô cũng nổi quạu và tỏ thái độ. Thế là lại
chiến tranh lạnh
.


- Mình:
Còn khi gặp nhau ở nhà em, anh luôn thích giả vờ giận dỗi để em dỗ, mà mỗi lần như vậy thì rất là lâu và em phải dỗ mãi mới đc. Về sau em chán, mỗi lần anh như vậy, em cũng tỏ thái độ. Thế là thành chiến tranh lạnh.



- Báo:
Thành vẫn chỉ có một câu kinh điển:
“Thà ở bên em còn thấy vui và hạnh phúc hơn!”


- Mình:
Em đã thử rất nhiều nhưng lần nào cũng là câu thà ở bên em còn thấy vui và hạnh phúc hơn.



Và rất rất nhiều cái nữa. Những cái phía trên là minh chứng rõ ràng nhất. Mình đã yêu cầu cái em tác giả đó giải thích thì nó xóa bình luận của mình k thương tiếc. Thậm chí giả như muốn lấy bài mình lấy ý tưởng thì cũng phải gửi tin nhắn xin phép cho đàng hoàng. Hồi trước mình làm translator comic, mình phải viết thư xin phép được lấy những bản scan đã được dịch qua tiếng anh về để dịch sang tiếng việt. Người ta đồng ý mới lấy. Đây người vn đây, lại nhà báo nữa, lấy luôn chả phải xin. Đến lúc bị người ta phát hiện thì dập luôn coi như chả biết. Một thái độ làm việc rất khinh thường người khác. Mình từng bắt gặp rất nhiều bài tâm sự trên wtt bị xào xáo lại trên af nhưng k cảm thấy sao mấy vì mình k phải là người trong cuộc. H bị rồi mới thấy tức, mà đã vậy nó đối xử với mình như kiểu mình đã ăn cướp còn la làng k bằng.



Vì vậy, mình khuyên chị em nào đang là thành viên của cái báo lá cải gia đình số 1 ấy thì hãy stop theo dõi đi ạ. Kể cả mấy cái chuyên mục tâm sự cũng do chúng nó tự biên tự diễn, chỉnh sửa bài của người viết tùm lum lại để câu view thôi. Mình cũng là nạn nhân vụ này nhưng thấy cũng k có gì to tát nên bỏ qua. H thì ăn cắp xào xáo trắng trợn quá. Đúng là thời đại số, cần quái gì chất xám, cần quái gì xin phép ai, cứ lấy được là lấy thôi. Đến phát xấu hổ cho nghề báo khi có mấy cái thể loại như này.