E và A làm chung công ty yêu nhau hơn 1năm nhưng chưa công khai. A hòa đồng vui vẻ khéo léo hiền lành, tình cảm bọn em rất tốt dạo gần đây có 1 đồng nghiệp nữ theo đuổi A tuy biết e và a quen nhau nhưng vẫn tiếp tục tấn công. E nhiều lần nhắc nhở thì A khẳng định không có, lúc đầu e tin a nhưng dần dần những thay đổi ở a cho e thấy a nghiêng về người đó. A bênh vực 1 cách vô lý và bảo e ghét cô gái kia. Ngày lễ a biến mất không lý do không 1 lời giải thích, ngay cả khi e bệnh chỉ nói 1câu: e ốm quá. E vẫn chọn tin a biện hộ cho a, 1 lần phát hiện BCS trong tủ bàn làm việc của a hỏi thì a nói bạn phá bỏ vào không phải của a. Tất cả những gì a dành cho e chỉ bằng 1/10 số với trước kể cả khi e sang phòng làm việc với a thì a kiếm cớ đuổi e về (về đi về đi chút a qua) từng chút 1 e bị tổn thương nên hẹn a ra nói cho rõ. Khi đó a nói: mọi chuyện vẫn bình thường e yên tâm a tuy khờ nhưng tốt tính đừng nghĩ ngợi nhiều, vui vẻ lên hãy là chính e tự tin vào bản thân mình. 1lần nữa e nge a cũng là muốn cho mình 1 cơ hội, e không muốn quyết định vội vàng rồi hối tiếc. Khi công ty tổ chức đi du lịch a khuyến khích e đi vì a có việc nhà nên không đi được (cô gái kia cũng đi chung) nhưng những ngày trước khi đi a cũng không hỏi gì tới nói trắng ra không quan tâm nói như vậy vì thái độ của a khi đó rất rõ a đến đứng đó nhìn cô kia lên xe nhưng không nhìn e lấy 1 lần. Đi tới ngày thứ ba a mới gọi hỏi thời tiết có lạnh không rồi tắt máy e hoàn toàn sốc, ngày hôm sau gọi cho e thì nói mình say rồi cho tới lúc đi làm lại đến hôm nay 2 đứa chỉ nói chuyện công việc rất hạn chế, cũng không gặp riêng. Trước đây nếu buồn phiền công việc hay gia đình a đều chia sẻ với e, luôn tìm mọi cách để ở cạnh e ... Nay không như vậy nữa có khi cả ngày không gặp hầu như e không biết gì về a kế cả là công việc e không biết phải làm sao vì mỗi khi nói chuyện a đều tìm cách lảng tránh nói không có gì cho tới hôm qua a không có trong phòng tình cờ e mở tủ bàn thấy hộp BCS chỉ còn 4 cái thật sự e không biết nên làm gì, e thật sự bùng nổ lúc này a vẫn không biết e phát hiện còn e kìm chế cảm xúc đi về phòng. Cũng nói về cô gái kia nói chuyện rất ngọt ngào nhưng ẩn trong đó là sự sâu hiểm rất đáng sợ (này là mọi người nói thực tế chứng minh trên người e: cô ấy muốn xin số liệu của e những lại nhờ mọi người xin dùm- không ai giúp thì sang nói chuyện nạt nộ e xong về phòng nói e gây chuyện. Thật tình e không đỡ kịp với tình huống này luôn mà e là người biết sau cùng khi thấy a sang phòng nhìn e mà không nói gì). E thì nóng tánh nhưng biết kềm chế chuyện gì cũng nghĩ trước sau; nhưng với những gì xảy ra e thật sự muốn buông bỏ chỉ là không cam tâm, e từng nói với a nếu không còn thương thì nói e trả tự do cho a chứ đừng trà tam rượu tứ e không đáng bị đối xử vậy, hơn nữa người trưởng thành nên đến và đi 1 cách vui vẻ e không giữ người khi tâm đã rời bỏ. Bây giờ e muốn hỏi rõ ràng rồi mới quyết định nhưng e biết a sẽ tránh né hoặc sẽ nói là do e suy nghĩ nhiều, mọi người giúp e với e không có kinh nghiệm yêu đương cũng không lanh lẹ khôn ngoan nên mọi chuyện mới tới nông nổi này. E giờ rất mâu thuẫn rất buồn đúng hơn là đau lòng, ở đây chỉ là phần nào câu chuyện (bởi e biết chắc 2 người đã có qua lại rồi) e muốn mình có 1 quyết định đúng cho e tại thời điểm này, e cũng không muốn kéo dài tình trạng này nữa. E không trách cô gái kia vì nếu a nghiêm túc thì cô ấy cũng không có cơ hội- vấn đề là ở a.