Mình không biết nên bắt đầu như thế nào?


Vậy chúc các mẹ, các chị em WTT một cuối tuần vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân.


Mình muốn mở 1 topic như thế này lâu rồi, một topic với những câu chuyện kể, những mẩu chuyện ngắn, câu chuyện thực tế về cuộc sống xung quanh và cả những tâm sự đời thường. Mình chưa phải là người từng trải nhiều, chưa được xem và chứng kiến nhiều chuyện đời nhưng lại muốn góp phần thêm cuộc sống bớt buồn tẻ, bớt ưu tư và thêm phần xanh tươi cho cuộc sống. Vậy mình sẽ mở đầu bằng một phóng sự mà mình vừa xem hôm qua trên TV mà có thể có mẹ nào đã đã xem.


Câu chuyện về những đứa trẻ của một huyện vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang. Ở đây những đứa trẻ chập chững biết đi cho đến tầm hơn chục tuổi phải tự chăm sóc lẫn nhau, bố mẹ chúng còn phải làm ruộng, kiếm cái ăn cho cả gia đình sống qua ngày.


Ước mơ của chúng là được đến trường, là được học cấp II, được học cái chữ, biết đọc biết viết…Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có được cái ước mơ ấy, có đứa học chưa hết cấp I đã phải phụ cha mẹ kiếm sống vì nhà không đủ điều kiện cho chúng đi học tiếp.


Tôi xem chú tâm đến đoạn 1 lớp học tầm 10 đứa, mà chúng đều là anh em họ trong 1 gia đình của 1 xóm nhỏ trong rừng. Trong số chúng chỉ duy nhất 1 bé gái được đến trường và đó là vinh dự, hạnh phúc nhất của cô bé bởi những người chị đều phải lo cuộc sống rồi lấy chồng hết.


Sẽ không có gì đặc biệt nếu như không được xem cảnh học tập, sống hàng ngày của mấy em nhỏ đó. Quả thật, tuy không giàu sang nhưng tôi chưa từng nghĩ đến 1 ngày nào đó nếu là các em thì mình sẽ như thế nào đây? Một túp lều tranh vá tạm bợ bằng lá rừng, bằng những mảnh vải, mảnh chăn, mảnh áo mưa chẳng chịt nhưng vẫn lộ quá nhiều kẽ hở để rồi đêm đến co ro trong miếng chăn mỏng tang mỗi khi gió lùa rít. Sáng sang, chúng lên lớp với cái bụng đói meo, được học cái chữ, được biết con số là chúng thích lắm dẫu không biết chúng sẽ được học trong bao lâu nữa. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, mấy đứa chạy ùa về cái lán cạnh trường học để…tranh thủ ăn tạm. Và đồ ăn tạm của chúng chỉ là ít cơm thừa từ hôm trước, với 1 bát cơm nguội cùng 1 bát muối trắng…tôi nhìn mà xót xa. Đôi mắt trong thơ ngây của chúng khiến tôi chùm kín chăn mà mắt đỏ. Mấy phút qua loa chúng ăn tạm để tránh con đói để rồi lại tiếp tục vào học. Những tiết học vùng cao, tôi chẳng thể nào hiểu được, và không biết khi nào tôi mới biết được cảm giác đó…


Sau tiết học, chúng mải nô đùa như chính cái tuổi của mình để rồi khi trời xẩm tối…mấy đứa lớn bắt đầu nhóm lửa thổi cơm. Gạo chúng đem từ nhà, và mỗi đứa 1 bịch kèm thêm 1 chút thức ăn với muối. Trong ánh sáng nhỏ của cái đèn pin tôi chỉ kịp nhìn cái nồi cơm trên bếp lửa củi hồng. Và rồi mấy đứa túm tụm nhau lại, đứa cầm thìa, đứa bốc cơm…thức ăn bữa đó chỉ là nồi canh bí không với muối. Vậy mà chúng vẫn cười vui vẻ nói chuyện với nhau.


Ở dưới đồng bằng đã cảm thấy lạnh rồi, vậy còn trên vùng cao đó không biết sẽ lạnh như thế nào. Một miếng chăn nhỏ không đủ rộng, chúng nằm sát nhau như thể một gia đình nhỏ, một gia đình chỉ gồm 10 đứa trẻ.


Ở đây cuối tuần sau giờ học 10 đứa trẻ lại dắt tay nhau về nhà vì người lớn còn phải kiếm ăn. Quãng đường 17km đường núi làm tôi nhói lòng. Những cơn mưa bất chợt của núi rừng dường như không khiến chúng dừng lại. Xót quá, có những đứa tôi cảm như chỉ tầm 6-7 tuổi cũng phải cuốc bộ ngần ấy quãng đường, ngần ấy con song, ngần ấy ngọn đồi…Chúng dừng lại dọc đường, và lôi ra ít cơm nguội bọc trong cái túi nilon.


Tôi chùm chăn xem tiếp đoạn phóng sự dang dở mà người vẫn run run. Và rồi 17km đường núi cũng qua, trở về nhà như là điều gì đó hạnh phúc của chúng ngoài những tiết học trên lớp, cuối tuần chúng tiếp tục phụ giúp cha mẹ gặt lúa để đầu tuần lại vượt 17km đến trường học.


Tôi không nhớ rõ, nhưng mỗi tháng các em được hỗ trợ 70,000 VND hay 100,000 VND gì đó…với mỗi chúng ta khoản tiền đó có khi không là gì, chỉ là 1 buổi café, 1 bữa ăn, 1 món đồ nhỏ…nhưng với họ - những người Mông miền cao thì đó là cả 1 động lực để cho con đến trường tiếp nhận cái chữ.


Thoáng nghĩ, mình chưa làm được gì…vẫn sống hàng ngày, vẫn cuộc sống ấy nhưng…!!!


Bỏ ngỏ tại đây, có lẽ câu chuyện không vui nhưng với tôi nó là một cái gì đó khó nói, khó miêu tả lúc này. Hi vọng, mỗi mẹ hãy góp một câu chuyện, một thực tế…cuộc sống để cùng chia sẻ và cảm nhận. Không nhất thiết là câu chuyện trên TV mà có thể chỉ là đời thực, câu chuyện cảm động mà thôi…


Mong được các mẹ ủng hộ!


Sẽ cố gắng update để mỗi ngày làm việc sẽ post một câu chuyện nho nhỏ…


Note: Gửi MOD: Nếu như bài viết không đúng chuyên mục thì move sang mục chuẩn dùm mình. Cám ơn MOD trước nhé!