Em mới lấy chồng được 2 tháng. Do e lỡ có e bé nên lấy sớm chứ hai đứa dự định ổn định hơn về kinh tế mới lấy. Chồng e và e về nhà mẹ e ở. Theo nhìn nhận của tất cả mọi người lẫn cả e. Thì chồng em là người hiền lành . không hút thuốc ,không rượu chè, k cá độ, anh ấy chỉ biết đi làm và lo cho gia đình ... Có thể vì bản tính đó nên e thương anh ấy. Hồi đó lúc quen , e cũng nhận ra rằng anh ấy là người tốt nhưng không biết cách quan tâm và làm đối phương vui hơi vô tâm. Nhưng e nghĩ sau này bít đâu a ấy sẽ khác ... Từ khi quen nhau cho đến lúc cưới thì e chỉ đc tặng mỗi cây son do e nhắc ngày lễ để được tặng quà và đó là lúc mới quen. Còn sau này cả lễ tình nhân e cũng k có được 1 lời chúc hay đóa hoa hồng. Lấy về r,anh vẫn vậy rất hiền ... Rất chịu khó đi làm ... Nhưng em cảm nhận được ở gần nhau nhưng còn không bằng lúc mới quen nữa. Ai nhìn cũng nói e sướng khi lấy được người chồng như vậy. Nhưng bản thân e lại thấy chồng e k còn ân cần, không còn yêu và âu yếm e như trước nữa, thời gian của anh chỉ còn là công việc , bản thân e có mẹ lo nên cũng k cần làm lụm gì về việc nhà, đôi khi cũng suy nghĩ rằng, nhiều người lấy chồng phải vất vả, e thì không vậy hay là nên yên phận, nhưng ở chung e càng lúc càng thấy tình cảm nhạt đi, e đã rất cố gắng bày tỏ cảm xúc ... Thân mật với a hơn để cảm thấy đc sự gần gũi ... Nhưng e vẫn thấy a sao sao á ... Chỉ những lúc e giận hờn . thì a mới sáp lại , gần gũi với e .Nhiều lúc nhưng vậy e chỉ muốn được tự do như trước đi chơi với bạn bè . e thật sự không biết cuộc hôn nhân này sẽ ra sao. Cái e cần chỉ là những cái hun khi a ấy đi làm về 1 cái ôm vào mỗi ngày. Sự ân cần để bản thân cảm thấy được yêu thương. Để ý và quan tâm tới e tí. Nhưng sao khó quá. Nhiều lần e cũng tâm sự nói ra nhưng có vẻ vẫn không tiếng triễn gì ? E phải như thế nào đây ?