Rất nhiều lần mình tự hỏi bản thân: mơ một hạnh phúc có quá lớn lao hay ko? Ước mơ giản đơn chỉ cần một bàn tay để lấp đầy các kẽ tay, cần 1 bờ vai để khóc mỗi khi cần nhưng sao đối với mình khó thế? Bạn bè cùng trang lứa cũng đều tìm đc một nửa cho mình vậy mà mình... sao vậy nhỉ? Sao ông trời thử thách lòng kiên nhẫn của mình lâu đến vậy? Mình đã làm gì sai để bây jo vẫn phải chịu cảnh cô đơn? Nhiều lúc mình chỉ muốn khóc thật nhiều cho nhẹ lòng nhưng mình vẫn phải cố vui vẻ bởi nếu cứ buồn cũng ko thay đổi đc j. Vậy mà giờ đây khi 28 tuổi rồi mình vẫn chưa có 1 mảnh tình là sao? Suốt ngày lủi thủi đi về 1 mình mà lòng mình nặng trĩu. Ko biết rồi mình có đc cơ hội hạnh phúc không? Sao mọi thứ mù mịt quá. Chẳng lẽ....