Sao tự nhiên chán bản thân mình quá, sắp ra trường đi làm rồi mà thấy cuộc đời bắt đầu có nhiều khó khăn quá! Có lẽ khi nói hoàn cảnh của mình mọi người sẽ nghĩ rằng vậy mà lại đi than thở đúng là cái đồ dở hơi!


Từ nhỏ lúc nào mình cũng được chăm sóc trong vòng tay của ba mẹ, tuy có nhiều lúc gđ khó khăn nhưng ba mẹ chưa bao giờ để mình khổ hay thiếu thốn so với bè bạn. Đến lúc học hết cấp 3 vô SG học đại học mặc dù xa nhà nhưng mình được lo phòng ốc ở trung tâm đầy đủ tiện nghi, sống 1 mình rất thoải mái không hề gặp bất kỳ áp lực nào hết. Thậm chí trường đại học cũng có nhiều người quen nên mình có gặp vấn đề cũng chỉ cần 1 cú điện thoại là được giải quyết (chỉ là chuyện thủ tục hoặc yêu cầu GVHD chứ về điểm thì mình không xin bao giờ nhé). Ba mẹ cũng thường xuyên đi công tác vô thăm mình nên cũng không bao giờ buồn nhớ nhà gì hết. Mình cũng có người yêu ở SG, a rất tốt luôn chăm sóc mình từng chút một, ở SG mà đi đâu a cũng sẵn sàng đưa đón, đi đến đâu a cũng bên cạnh mình hết! Nói chung là cuộc sống không có gì phải lo lắng đối với mình hết!


Hiện tại mình là 1 sinh viên sắp ra trường ngành NH, mình học cũng khá và gia đình có nhiều người làm trong ngành nên việc xin việc làm không có gì là khó hết! Sống trong 1 căn biệt thự xinh đẹp ở thành phố biển suốt ngày mình chỉ quanh quẩn chơi và học, ah đang đi thực tập nữa! …Nhưng bây giờ trong lòng mình thật chẳng vui chút nào. 22t nhưng mình chẳng biết làm gì, ngại va chạm với cuộc sống, như 1 cây tầm gửi chỉ thích bám vào người khác mà thôi chứ không tự làm được việc gì hết! Sắp tốt nghiệp, phải đối diện với cuộc sống mình chợt bàng hoàng nhận ra mình đã có gì trong tay! Vừa bị mẹ mắng xong chẳng làm được việc gì buồn kinh khủng.


Nãy giờ dài dòng có lẽ mọi người không hiểu tại sao mình lại tâm sự những điều này. Thật ra mình đang băn khoăn không biết nên sống ở đâu, SG hay nhà của mình 1 nơi cách SG cả 1000km???.


Nói thật mình ghét sống ở nhà lắm, suốt ngày mình phải đóng vai trò là đứa con ngoan, nghe theo lời ba mẹ mình mệt mỏi lắm. 4 năm sống xa nhà mình được tự do quen rồi làm gì cũng tự do, giờ giấc thoải mái, đi đâu thì đi. Ngược lại nếu ở nhà với ba mẹ thì bị gò bó lệ thuộc mọi người đã vậy mình còn ỷ lại, lười biếng hơn! Nhưng mình không phải lo lắng gì hết vì có nhà, có xe đẹp, có việc làm tốt. Có lẽ sau này cũng kiếm được 1 anh đại gia nữa không chừng…hihi, nhưng mà điều cảm thấy khó xử nhất là sự kỳ vọng của ba mẹ cho mình, mình biết ba mẹ rất mong muốn có mình ở bên cạnh không muốn mình đi xa. Và tương lai là được gần gũi con cháu nữa. Nhớ cái hình ảnh mẹ sốt sắng rồi gặp ai cũng khoe là mình sắp về thực tập, niềm vui khi 2 mẹ con cùng đi mua sắm, trang trí nhà cửa, rồi ánh mắt trầm ấm của ba khi mình nói con không thích SG hay là 1 lần uống khá say với đôi mắt đượm buồn nói 1 mình sống xa quê, có con gái nó cũng không ở với mình là lòng mình lại se lại…


Ngược lại mình có 1 tình yêu ở SG, a lúc nào cũng sẵn sàng bên cạnh mình, chia sẻ với mình nhiều niềm vui và nỗi buồn suốt 3 năm qua. Mình và a có thật nhiều kỷ niệm đẹp, yêu nhau 3 năm mà chưa giận nhau quá nửa ngày bao giờ. 2 đứa mình rất hợp nhau và có nhiều điểm chung. A cũng muốn mình ở lại bên cạnh a nhưng hiện tại anh chưa có gì trong tay, vẫn còn đi học (a lớn hơn mình, học IT nhưng chán nên chuyển qua học KD, hiện tại cũng sắp TN nhưng lại muốn học lên cao hơn nữa) chưa có cơ sở hay sự nghiệp gì để giữ mình lại được. Điều đó cũng làm cho a buồn và đau khổ suốt cả tháng nay khi mình quyết định xa a và về nhà! 1 cảm giác mơ hồ rằng là chuyện tình của 2 đứa mình không biết sẽ đi được đến đâu! Vì ba mẹ mình rất coi trọng chuyện chức danh và cũng không thích mình yêu a vì a ở xa nữa. Nhưng tình yêu mình giành cho a rất lớn không biết mình có đủ dũng khí để làm trái ý ba mẹ không nữa???


Đó là câu chuyện của mình. Mình thật sự khó xử không biết nên chọn lựa như thế nào đây. Ở nhà làm con ngoan của ba mẹ và được lo tất cả mọi thứ, được sung sướng mà không phải gặp khó khăn trở ngại nhưng phải chịu sự quản lý của gia đình. Còn nếu chọn a thì mình phải từ bỏ tất cả, tự thuê nhà trọ(mình đã trả nhà và dọn đồ về hết rồi), tự đi xin việc và cố gắng bon chen ở SG đông đúc để lo cơm áo gạo tiền, để giành lấy 1 chỗ cho mình! Nhưng được tự do và thử thách bản thân. Mình nên quyết định như thế nào đây???