Tôi là một cô gái được nhận xét là có ngoại hình khá, tuy không khéo léo nhưng bù lại là tính thật thà. Vì là con út trong một gia đình kinh doanh nên từ nhỏ được bố mẹ cưng chiều, chỉ phải lo học hành. Sau khi ra trường với kết quả khá tốt, tôi được sắp xếp vào làm giảng viên của một trường đại học có tiếng. Vậy là coi như không phí công bao năm nuôi nấng của bố mẹ.


Trải qua một mối tình tan vỡ, tôi không còn cảm giác cần có một người tình bên cạnh nữa, tôi trầm tính hơn, ít tiếp xúc với bên ngoài. Lúc đó, một người chị họ giới thiệu cho tôi một người em họ bên đằng chồng của chị ấy và nói anh rất tốt, sau này có thể chăm sóc tốt cho tôi và mẹ tôi ( mẹ tôi là vợ hai của bố và sau này cũng xác định là sẽ về sống cùng tôi). Vì thương mẹ và tâm lý buông xuôi, tin tưởng chị họ của m nên tôi đồng ý. Tôi cũng nói với anh, tôi không yêu anh nhưng mọi người đều nói anh tốt nên tôi đồng ý, anh cũng cảm ơn vì tôi cho anh cơ hội.


Bố mẹ và họ hàng nhà tôi thì kịch liệt phản đối vì nhà anh ở xa, một mình lên đây làm việc, không có nhà cửa, lại chỉ là công nhân, học vấn làng nhàng. Nhưng vì tôi quyết tâm nên bố mẹ đành cắn răng chịu đựng. Bắt đầu từ quyết định sai lầm này của tôi khiến bố mẹ tôi, chính tôi và sắp tới là cả con tôi phải chịu khổ.


Vì trên nhà tôi có tục tiền dẫn cưới, thông thường, các đám khác là 20 - 25 triệu. Nhưng bố mẹ tôi nói như vậy chắc cũng nhiều, nhà tôi xin 13 triệu coi như tiền làm mâm cỗ ra mắt họ hàng.


Mẹ chồng tôi đồng ý và nói với tất cả mọi người là tiền dẫn lễ là 13 triệu. Nhưng nào ngờ, ngày ăn hỏi, mẹ chồng tôi lén rút 6 triệu ra và chỉ đưa cho bố mẹ tôi 7 triệu. Chuyện này tôi chỉ biết về sau qua lời kể của bố mẹ và bà chị họ đi cùng mẹ chồng tôi. Chưa hết, ngày đám hỏi, trong lúc khách khứa hai bên đang ăn uống thì bà kéo tay tôi ra chỉ thẳng mặt tôi trước mặt mọi người nói: "mùng 2 này chúng mày không đi đâu hết, đi đi lại lại thằng D nó say xe mệt lắm,


sáng sớm ra uỷ ban đăng ký cho tao"


(M2 là giỗ 100 ngày bà nội tôi).


Mặc dù rất ấm ức và xấu hổ vì mọi người nhìn vào nhưng tôi vẫn cười và nói với bà rằng: "nhưng bác ơi, hôm ấy là giỗ 100 ngày bà nội con mà"


Mà đanh mặt lại: "chuyện ấy quan trọng hơn chuyện đăng ký à?"


Tôi k thể nhịn được nữa phải nói: "đấy là bà nội con đấy ạ"


Bà hằn học nhìn tôi: "sau này có chuyện gì mày đừng trách tao"


Bà bỏ vào mâm ngồi ăn tiếp, sếp tôi lúc này mới lại gần hỏi có chuyện gì. Tôi cố gắng cười nói không sao. Lẽ ra tôi phải huỷ ngay cái đám cưới này mới phải vì trước hôm ăn hỏi, mẹ chồng đã bịa chuyện đổ lỗi cho tôi một lần rồi, nhưng vì anh khóc lóc van xin, lại công thêm có chút tình cảm với nhau nên tôi bỏ qua.


Hôm cưới, đón dâu về nhà chồng, mẹ chồng tôi k cười với tôi 1 câu, chỉ chăm chăm tiếp sếp của chồng tôi mà bỏ mặc nhà gái k ai tiếp.


Tôi thay quần áo xuống, trong lúc cả hai họ đang ăn uống thì bắt tôi vào rửa bát dọn dẹp khiến nhà tôi ai cũng xót. Chồng tôi thì nghe mẹ, mặc kệ tôi ngồi dọn dẹp cho dù đón dâu từ 7h sáng, đi 5 tiếng mới tới nhà trai mà chưa được nghỉ ngơi, ăn uống gì. Lúc họ nhà gái về, tôi chỉ biết cầm tay a trai khóc nấc k thành tiếng. Mọi người nhìn tôi, nhìn thái độ mẹ chồng tôi mà thương tôi, khóc theo.


Từ lúc nhà chồng về, tôi k đc ăn gì, dọn dẹp đủ thứ. Tới tối, bố chồng tôi gọi tôi xuống ăn cơm, tôi ra mời mẹ chồng thì bà nói: "ăn uống gì! Đi rửa mấy cái nồi rồi trả cho người ta". Tôi đi rửa nồi, rửa bát, dọn mọi thứ, quay lại thì mẹ chồng tôi nói k muốn ăn tối rồi gọi hàng xóm sang cho hết đồ ăn thừa. Lúc này trong nhà chẳng có gì ăn, tôi lại nhịn đói đi ngủ. Vì trời hơi se lạnh, chồng tôi muốn đưa tôi ra nhà ông nội cách đó vài trăm mét tắm nước nóng vậy là bố men chồng tôi xúm vào chửi không tiếc lời. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao lại đối xử với tôi như vậy.


Lên giường chỉ biết nằm khóc, nhớ nhà, nhớ mẹ.


Sáng hôm sau tôi dậy sớm giặt quần áo cho bố mẹ chồng, dọn dẹp nhà cửa. Tôi nói chồng đi mua cây lau nhà về để tôi lau nhà vì nhà chồng k có. Chồng mua về, bố mẹ chồng lại xúm vào chửi, rồi đem cất đi. Anh chồng thì bơm nước vào trong nhà, bố chồng đưa cho tôi một cái áo khoác cũ bảo tôi lau khô nhà đi. Trời ơi.... Chui vào gầm giường, gầm bàn lau cho khô mọi thứ, lưng mỏi nhừ mà chỉ sợ điện giật.


Lau xong thì đi đếm bât đũa trả cho họ.ẹ chồng gọi tôi ra nói: "mày xem cái bát nào trên giá nhà m cũ thì đổi lấy bát mới của nó; thiếu 1-2 cái thì cứ bảo đủ"; xong rồi quay ra cao giọng với người cho thuê bát: "bát nhà tao, tao dùng, ăn của nhà khác tao k quen. Tao chả thèm mấy cái bát của chúng mày".


Tôi thực sự shock vì bố mẹ tôi chưa từng dạy tôi thế này, mà mẹ chồng tôi lại là giáo viên mầm non nữa.


Mấy ngày ở nhà chồng là mấy ngày tôi sống bầu bạn với nươc mắt. Lúc đói quá, bố mẹ chồng không có nhà, chồng tranh thủ đi mua gói mì tôm về nấu cho vợ. Mẹ chồng về nhìn thấy tôi rửa bát thì bĩu môi: "ăn thế này thì bụng dạ đâu mà nấu cơm nữa"


Tủi thân lại chỉ biết ngồi khóc một mình. Ở nhà chồng có mấy ngày mà biết bao chuyện xảy ra, ngoài chuyện bố mẹ chồng khó khăn với tôi ra thì họ hàng nhà chồng khá thoải mái, ông nội chồng còn có vẻ rất quý tôi nữa. Bố chồng tôi nghiện rượu nên hay nói lảm nhảm, tôi cũng không để ý lắm trừ việc sau này ông chửi bố tôi vì gọi điện cho bố tôi không được. Mẹ chồng tôi thì thẳng tay chê bai cỗ nhà tôi vì bà bảo nhà tôi thịt gà chọi, ăn vừa khô vừa dai, thịt lợn rừng cũng dai nốt, chả ngon (bà bảo thịt gà công nghiệp ở đây ăn còn ngon hơn). T cũng chăng biết nói gì hơn.


Qua mấy ngày thì tôi quay lại trường để đi làm, chồng tôi cũng vậy.


Mẹ chồng với bố chồng tôi hay gọi điện điều khiển chồng tôi qua điện thoại. Thậm chí chồng tôi sợ bố mẹ tới mức không dám mua cái tủ để quần áo mặc dù giá của nó có 3 triệu vì bố mẹ chồng bảo lãng phí.


Chúng tôi thuê trọ nhà bác của chồng. Ôi thôi khỏi nói, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thuê nhà gì mà phải bỏ mấy chục triệu ra sửa nhà, lắp đường điện, sơn sửa, mua nội thất nhà tắm... Nhà chồng thì cứ tự mãn con mình giỏi, cái gì cũng ngỡ con trai mình mua trong khi từ cái cốc, cái bát, nồi niêu, tủ lạnh, máy giặt... Đều là do tôi mua trước lúc cưới. Thức ăn, gạo, rau đều là do mẹ đẻ tôi hằng tuần gửi xuống (nhà đẻ tôi cách chỗ tôi ở 35km). Thương con nên tháng nào bố mẹ tôi cũng gửi thêm tiền chi tiêu cho tôi.


Tiền điện hằng tháng thì đắt cắt cổ.


Mà nhà chồng thì chưa từng hỏi han hay cho được cái gì.


Tôi muốn chuyển vào tập thể của trường thì nhà chồng không cho, chồng sợ... Chồng tôi cũng lấy lý do công việc bận mà chẳng mấy khi về nhà ngoại nhưng tôi biết chủ yếu là do nhà nội không cho.


Rồi từ khi tôi có thai, cuộc song của tôi còn tồi tệ hơn trước gấp nhiều lần.