Có những điều riêng tư, chỉ mình mình biết. Nhưng giữ mãi trong lòng,thật khó chịu. Mình lên đây tâm sự, chỉ mong có người lắng nghe.


Không hiểu sao, mình lại có thể nhớ rất kỹ về 1 người trong quá khứ, không quên. Không phải tình cảm sâu đậm gì, chỉ là mình nhớ, ko quên. nhớ theo kiểu trí nhớ tốt ấy, không phải nhớ nhung.


Nụ hôn đầu tiên của mình không phải từ người yêu đầu tiên, cũng không phải từ người yêu cuối cùng, mà từ 1 người con trai nhỏ tuổi hơn mình. Khi đó mình về quê hắn chơi, vì 2 gia đình rất thân nhau, nên bố mẹ cho mình về chơi ở nhà ấy 1 tuần 1 mình. Rất vui, vì mình và chị em nhà ấy xêm xêm tuổi. Hắn nhỏ tuổi hơn mình 1-2 tuổi thôi, và xưng hô chị em đàng hoàng. Ở quê, nếu nói theo ngôn ngữ bây giờ thì hắn thuộc dạng "hot boy", đẹp trai, sinh hoạt đoàn đội năng nổ, dẻo miệng. Nhiều em gái học lớp dưới hay cùng lớp cũng thích hắn lắm. Nói là ở quê, nhưng cũng thuộc dạng thị xã chứ không phải hẻo lánh gì. Cũng vì quá vô tư mà nảy sinh chuyện. Có lần ở nhà đi hết. Mình với hắn đang xem tivi thì bỗng dưng hắn quàng tay ôm mình, và hôn mình. Tim mình đập loạn xạ cả lên. Mình cũng hôn đáp trả. Cái hôn đó rất lạ, đôi môi hắn mềm mại, ấm áp và ươn ướt. mình và hắn hôn nhau cứ như thể 2 đứa là người yêu của nhau vậy đó. Nhưng chỉ dừng lại ở hôn thôi. Và cái hôn đầu tiên của mình diễn ra như vậy. Nghĩ lại, mình không bao giờ tiếc vì nụ hôn đầu của mình lại diễn ra như thế. Nó hơi lãng mạn, hơi vô tư , có phần nổi loạn, rất mê say và cuồng nhiệt. Có thể do mình và hắn có cơ hội được gần gũi với 1 người khác phái quá thân tình, nên lúc nào đó, bản năng nó bùng phát. Thật tình, đến giờ, đôi khi, mình còn nhớ đến hắn với nụ hôn đó. Thậm chí, có lúc, mình muốn gặp lại hắn để được hôn hắn lại 1 lần như xưa.


1 người nữa, cũng khiến mình nhớ mãi, không quên được. Anh lớn hơn mình nhiều tuổi. Khi mình chân ướt chân ráo vào đời, thì anh đã có vợ con. Anh giỏi, từ tay trắng đi lên. Trung thành với vợ, nhưng khi ra ngoài thì vẫn ong bướm. Ở độ tuổi như anh, thêm sự từng trải, hiểu đời thì đúng là thu hút khó cưỡng. Mình bị cuốn hút vì thế. Anh nói chuyện với mình rất thật, có vợ thì nói có vợ, tính hay ong bướm thì bảo là ong bướm, tuyệt nhiên anh ko bao giờ nói thích mình, nhưng qua cách nói chuyện và cư xử, mình biết. Mình cũng thế. Mình thích anh, nhưng mình ko muốn làm tình nhân của anh, chỉ muốn được gặp và nói chuyện riêng tư với anh. giữa anh và mình như có 1 sợi dây đàn hồi, vừa kéo cả hai đến với nhau, vừa quăng cả hai ra thật xa. Mình nói châm chọc anh, còn anh thì nói xoáy kheó mình. nhưng điều đó càng khiến anh và mình luôn bị giữ ở bên nhau, ko dứt bỏ được. Tuy nhiên, khi cần thì anh và mình nói với nhau rất chân thật, không giấu diếm. Mình và anh rất ít gặp nhau, nói chuyện cũng ít mà đa phần là chat. Bao nhiêu năm trôi qua như thế. Một lần, mình cảm thấy rất muốn gặp anh. thế là anh và mình gặp nhau. Lúc gặp nhau, ban đầu cả hai còn chuyện khách sáo, có phần châm chọc nhau. Rồi anh hỏi sao mình muốn gặp anh. Mình trả lời vì mình nhớ anh. Và anh im lặng, không còn đá xoáy mình nữa. Hôm đó, cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện, vì lâu lắm rồi mới gặp trực tiếp mà. Khi anh bảo tối rồi, để anh đưa mình về, bỗng dưng mình thấy rất khao khát được hôn anh. mình bảo " còn 1 việc em chưa làm". anh hỏi " việc gì?" thế là mình ôm và hôn anh dữ dội. Anh cũng hôn mình nhiều như thế. Bao nhiêu dồn nén, cảm xúc chất chứa bấy lâu, đều dồn cả và nụ hôn ấy. Khi rời nhau ra, mình còn bần thần, chưa thể trấn tĩnh. Anh nắm tay mình hỏi mình có ổn không? Hôm đó, không biết mình và anh đã hôn nhau bao nhiêu lần nữa. Mình nói với anh có thể mình và anh đang làm sai. Anh bảo, cảm xúc thì không bao giờ sai. Mình biết, nói thế này sẽ bị nhiều người cười và cho là ngụy biện, nhưng lúc đó, quả thật mình không thể dùng lý trí để suy xét.


Mình biết có nhiều người cho rằng việc lưu giữ cảm xúc như vậy là điều ko chấp nhận được. Nhưng có những điều thật không dễ quên.