Buổi tối, khi đang ngồi làm việc trên máy vi tính, lúc đó là hơn 10h đêm rồi. Cả nhà đã đi ngủ, đang mài mê đánh máy thì mình bị phân tâm bởi tiếng mèo kêu buồn thảm. Rồi vừa mở cửa tầng hai thì ra con mèo mẹ đang kêu bên ngoài. Thấy mình mở cửa nó tót nagy xuống cầu thang và mình lại mở cho nó ra với con.
Nhưng mình thấy nó không ra ổ với con mà quanh quẩn chân mình. Thế là mình ra chỗ chuồng của nó, lạ chưa: cửa chuồng vẫn mở từ khi mèo mẹ ra nhưng chẳng thấy 4 chú mèo con đâu cả?. Bật mọi đèn và mang cả điện thoại xuống chiếu vào tìm cũng không thấy. Mình nghĩ: có lẽ mèo mẹ đã chuyển các con nó đi chỗ khác vì bản tính mèo vốn hay tự chọn ổ và tha mèo con đi mà? Mình đi một vòng lục lọi khắp nhà, khắp các ngõ ngách để tìm ra nơi ở mới của mẹ con mèo, mình cũng giả giọng mèo mẹ gọi con để xem mèo con có kêu không? tuyện nhiên chẳng thấy gì? Mình cũng vào phòng ông bà thông báo nhưng mọi người cũng nghĩ chắc là mèo mẹ tha con đi đâu đó rồi.
Rồi mình chợt nhận ra sự thật: Có lẽ mà không, chắc chắn là mèo con đã bị con mèo đen hàng xóm (mèo bố) hoặc mèo trắng cùng nhà với mèo mẹ tha và làm hại chúng rồi? Hàng ngày chúng thường luẩn quẩn quanh nhà để làm hại mèo con mà. Bản chất chúng vốn không ưa nhau. Nhưng mình không tin là mèo bố hay mèo mẹ làm hại con vì câu nói: "hùm dữ cũng không nỡ ăn thịt con"mà.Tự nhiên nghĩ đến thế mình thấy trong lòng đầy thương cảm. Thương cho 4 chú mèo con (mình cũng chưa được ngắm chúng), thương cho mèo mẹ và cũng thấy chạnh lòng, buồn ....
Cứ bật đèn ngoài và quan sát mèo mẹ. Thấy thương nó vô cùng: Nhìn cảnh nó đứng trước cửa chuồng mà gào rồi lại lủi thủi một mình đi lang thang tìm con, rồi nhìn nó đứng dưới mưa kêu những tiếng nghe não nùng. Mình đã mở cửa sổ cho nó để nó vào nhà, nhưng bà nội lại đóng lại, chẳng biết tối nay nó sẽ ra sao?
Bây giờ đã gần 24h đêm, nửa đêm rồi, mình vẫn thấy nó đứng dưới mưa và thỉnh thoảng vang lên tiếng gào nghe não lòng. Đêm nay mèo mẹ sẽ gọi con nhiều lắm đây......Mà hôm nay lại là ngày rằm nữa chứ?! Tiếng mèo mẹ vẫn kêu bên ngoài nghe thật thảm thiết.
Thôi, đi ngủ thôi, mai mình sẽ thử tìm lại xem có thấy gì nữa không? Không biết có ai như mình không nữa?
Sáng nay, dậy muộn quá, vì đêm qua Bống cứ lục sục cả đêm khó ngủ mà. 8h dậy, chuẩn bị cho các con xong, ăn bữa sáng vợ chuẩn bị rồi lên đường đến VP. mới sáng sớm mà bố con Trung béo đã đến quán caphê và gọi mình ra bàn chuyện án phúc thẩm. Mất đứt gần 2h đồng hồ. 11h về VP được 15 phút thì qua VP để lấy tạm 5 triệu, vừa là mang về để ứng tiền đo đất của gia đình vừa để chi tiêu cho gia đình. 12h15 về đến nhà. Việc đầu tiên là tìm lũ mèo con, mình đã hứa tối qua rồi mà, vừa ăn cơm vừa trông chừng mèo mẹ. Vừa ăn xong cũng là lúc mèo mẹ leo lên gác. À, chết nha, chắc chắn nó đi đến với con. Cô nàng ra ngoài hành lang, lạ nhỉ, tối qua rõ ràng mình đã kiểm tra hành lang rồi làm gì có mèo con. Ai dè, ra hành lang xong, cô nàng phóng ngay xuống mái giả, rồi len mình vào khe mái.Rồi tiếng mèo con vang lên khát sữa. Haaaaaaaaaaâ....hoá ra hôm qua mình không tìm được là vậy. Tìm được cái chỗ này thì quả đúng là ...khó ai mà phát hiện ra. Một nơi trú ẩn thật tuyệt, vừa khô thoáng, sạch sẽ lại rất an toàn. Kể cũng lạ là không hiểu bằng cách nào mà mèo mẹ có thể tha 4 chú mèo con lên trên này được nhỉ? Và lạ hơn là chỉ có thể leo cầu thang ban ngày vì tối đến cả nhà khoá cửa rồi, vậy mà tha mèo con đi không ai nhìn thấy. Giỏi thật.
Mà cũng tội và oan uổng cho con mèo đen (mèo bố) và con mèo nhà trắng. Mình trách oan chúng rồi. Xin lỗi các chú mèo nhé...heeeeeeeeee.
Khi nghe được tiếng mèo con kêu tự nhiên trong lòng thấy vui vui lạ thường, chẳng biết sao nữa. Lúc mình gọi cả nhà ra xem, ai cũng vui. Mèo mẹ cũng thật là...làm hôm qua mình buồn cả đêm vì tiếng kêu não lòng của nó.