Gia đình mình có 4 chị em, giờ đều đã lớn đi làm xa. Ở quê chỉ còn bố mẹ mình thôi. Bố mình năm nay hơn 60 tuổi, mẹ mình hơn 50 tuổi. Bố ngày xưa đi bộ đội về nhưng ko làm gì cả, hàng ngày chỉ làm những việc nhỏ trong nhà. Mẹ mình làm may, mẹ mình rất tháo vát và giỏi quán xuyến việc nhà. Trong gia đình mình từ việc nhỏ như cơm nước đến lớn như xây, sửa nhà cửa đều mẹ mình quyết hết. Bố mình rất lười nên ngại giở ra làm bất cứ việc gì, lại còn khó nết nữa cơ. Suốt ngày ăn xong lại nằm xem tivi, nhưng xem xong rút điện ra ko cho mẹ xem. Hơi tí là cáu gắt chửi mẹ ngu đần,... Thực ra bố mình có 1 tuổi thơ cơ cực vì ông bà nội mình chia tay, để bố mình sống vật vờ ở nhà họ hàng, dần dần hình thành sự cục tính, Hơn nữa bố mình đi bộ đội bị thương tích nhiều, trên người đầy những vết thương thỉnh thoảng lại lở loét ngứa ngáy nên tính bố vậy nhưng mẹ và các chị em vẫn thương bố lắm. Nhưng vấn đề là càng già, tính bố mình càng khó chịu. Chẳng có chuyện gì cũng sinh sự cáu gắt mắng chửi mẹ mình. Nhiều khi gọi điện về thấy mẹ khóc mà thương lắm. Đợt ra tết bố cũng chửi rồi đuổi mẹ đi lên nhà các con mà ở, nên mẹ ra nhà mình ở đc gần 1 tháng. Bố mình đau ốm nên mình cũng lo và gọi về hỏi han suốt. Đến lúc nhà có giỗ chạp bố giục mẹ về, mẹ mình vừa về buổi chiều thì đêm bố bị đau dạ dày, có lẽ do 1 tháng qua ăn uống ko ra sao. Hai bố mẹ phải xuống viện ngay trong đêm. Mình đã nghĩ có lẽ qua chuyện đó bố mình sẽ vỡ lẽ ra việc có mẹ ở nhà cùng quan trọng thế nào để bớt quá quắt. Nhưng ko, được mấy hôm đâu lại vào đấy. Chẳng có chuyện gì cũng chửi bới như mọi khi. Bố có lương thương binh nhưng 2 tháng gần đây ko đưa mẹ đồng nào dù ở nhà đủ các khoản chi tiêu, giỗ chạp cưới xin,...Mình đã nghĩ đến chuyện bảo mẹ lại ra ở tiếp vs vợ chồng mình, nhưng nếu mẹ đi thì bố ở nhà ốm đau lại ko yên tâm. Lỡ có chuyện gì xấu chắc mình ân hận cả đời. Mà bảo mẹ ở nhà thì quả thực mấy chị em thương mẹ lắm vì mẹ cả đời vất vả vì chồng vì con rồi. Vừa xong gọi điện cho mẹ, giọng mẹ lại sụt sịt bảo thu xếp cv rồi tao đi thôi, tao ko chịu đc nữa. Thương cả 2 bố mẹ quá. Mình thật sự bế tắc ko biết phải làm sao cho phải. Hic.