Trước khi lập gia đình, ở với bố mẹ thì tiền nong không thành vấn đề với mình. Việc gì cũng có bố mẹ tài trợ.


Lấy chồng rồi đẻ liền 2 đứa nhưng kinh tế cũng không phải là gánh nặng của mình vì 2 bên gia đình đều đầy đủ, chồng đi làm cũng kiếm được. Lúc đấy mình chỉ mong vợ chồng đủ ăn, đủ tiêu thoải mái, đi du lịch thoải mái thôi.


Nhưng mình bắt đầu muốn có thật nhiều tiền từ khi đi thăm các bé ở trại trẻ mồ côi, thấy các bé thương quá đi mất.


Mình ước ao có nhiều tiền để mở các trung tâm nuôi trẻ mồ côi, người già và cả trung tâm chăm sóc chó mèo nữa- cái này thì là ước mơ từ nhỏ của mình rồi. Các bé ở trung tâm mồ côi tại HN tuy tương đối đầy đủ về mặt vật chất nhưng các bé thiếu thốn về tình cảm, về chăm sóc mặt tinh thần. Có những bé xấp xỉ tuổi con gái lớn nhà mình nhưng chưa biết nói, cứ thấy người lạ là dúm dó vào. Các bé ở trại mồ côi thì tóc, lưng và cả mông đều bị chai cứng cùng trên 1 đường thẳng do bị nằm nhiều quá. Cứng tới mức bế 1 cái là thấy ngay.


Mình đã từng muốn nhận 1 bé làm con nuôi nhưng thực sự qua trao đổi với phía trung tâm mình thấy ngay là mình sẽ chẳng bao giờ đc nhận bé cả. Vì lí do gì ư? Vì mình đã có 2 con, 1 trai, 1 gái rồi nên không đc nhận con nuôi đâu.


Mình mở TT nuôi trẻ mồ côi mình sẽ rất mong các cháu được nhận về, với bố mẹ nuôi thì các cháu sẽ được chăm sóc, phát triển cân đối cả về vật chất lẫn tinh thần.


Nhưng những lúc đấy, ước muốn có nhiều tiền của mình vẫn chưa mạnh mẽ lắm...


Bây giờ sau 4,5 lần vào viện Bỏng thăm các bé ở Khoa Nhi và đặc biệt là khoa Hồi sức cấp cứu, mình mới thấy tiền quan trọng như thế nào. Ước muốn có thật nhiều tiền ngày càng mạnh mẽ trong mình.


Với các bé nằm ở khoa Hồi sức cấp cứu, nếu sau khi nhập viện gia đình có ngay khoảng 20 triệu là các bé sẽ được đắp thuốc đặc trị, tiêm và truyền thuốc cũng đặc trị nốt. Các loại thuốc này sẽ giúp bé đỡ đau và tăng cường sức khỏe, giúp vết thương mau lành, đỡ sau và quan trọng nhất là góp phần giúp các bé vượt qua được ngưỡng cửa tử thần để tiếp tục sống sót, được lên khoa Nhi để điều trị.


Nhưng với các gia đình ở quê- thường các bé bị bỏng hay ở nông thôn, ko có người trông và đang ở độ tuổi lẫm chẫm biết đi hoặc tuổi thích tìm hiểu, khám phá, thường dưới 5 tuổi- thì chục triệu là cả 1 gia tài. Đưa con lên HN chữa bệnh, gia đình phải đi vay, thậm chí bán nhà bán ruộng để có tiền cứu con. Bố mẹ thì nhịn đói, ăn chung 1 cái bánh mỳ để tiền chữa cho con.


Chứng kiến những cảnh đấy, mình lại ao ước mình có thật nhiều tiền để giúp các cháu qua khỏi, để gia đình các cháu ko phải bán nhà. Nhưng sức mình và các bạn đều có hạn, chỉ quyên góp cho các cháu được 500k, 1 triệu thôi. Cũng đã giúp được cháu này cháu kia nhưng chắc ko đc lâu dài vì vẫn chỉ những con người ấy mà hàng tuần ở viện Bỏng thì biết bao nhiêu là trường hợp.


Ôi, lúc này quả thật mình mong ước sao mình có thật nhiều tiền để làm tất cả những gì mình muốn làm.