Thực lòng mình cũng chẳng muốn đem ba cái chuyện công việc ra mà nói làm gì, nhưng hiện tại tâm trạng mình ngập trong mệt mỏi vì gặp phải một người sếp có một không hai.
Mình làm ở Phòng Nhân sự của một công ty liên doanh khá lớn, phòng mình có 5 người và chỉ có sếp mình là nam. Lúc mới đi phỏng vấn, ấn tượng về sếp rất tốt, nhìn rất hiền lành và quan tâm đặc biệt tới nhân viên của mình, nhưng sau 2 tuần làm việc, mình cảm thấy có chút hồ nghi về ấn tượng ban đầu và đến nay, sau gần 4 tháng làm việc, ấn tượng đó hoàn toàn sụp đổ.
Sếp luôn ảo tưởng một cách thái quá về vị trí của mình trong phòng cũng như trong công ty và vì vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến sếp, sếp không bao giờ chấp nhận có sai sót, nếu văn bản hay thông tin gì được đưa ra khỏi phòng mà có phản hồi là sai thì y như rằng, tuần đó, không khí như thế chiến thứ 2. Nếu sếp làm sai, ngày lập tức anh giận dữ :" tại sao các em không nhắc anh" và làm như đó là lỗi của tụi mình vậy
cách anh nói chuyện với người khác mình cảm thấy thật buồn cười, như cố tỏ vẻ oai vệ trước mặt tụi mình, khi khách ra khỏi phòng, anh liền hỏi : " Các em thấy anh nói chuyện như vậy có được không, anh có nóng tính quá không, có mềm mỏng quá không...", hay những câu đại loại như :" các em thấy anh quản lý như thế nào", .... thường xuyên hỏi những câu mang tính chất nhận xét như thế khiến bọn mình càng ngày càng không muốn trả lời 1 xíu nào.
Trong phòng, bất cứ nhỏ to lớn bé gì cũng phải hỏi ý kiến, hỏi nhiều quá thì anh quát tại sao không chủ động trong công việc, không hỏi thì anh trách là thấy anh hiền quá coi thường anh có đúng không, bây giờ cả 4 người trong phòng không biết chuyện gì nên hỏi chuyện gì nên không, chỉ riêng việc gọi điện thoại xuống cho các phòng ban cũng bị anh quở trách:" các em phải cứng rắn lên để họ thấy phòng mình không dễ bắt nạt, lúc thì "là nhân sự, các em phải biết mềm mỏng với nhân viên ". trong khi tụi mình đều đi làm đã bao nhiêu năm, trường hợp nào cần cứng rắn, trường hợp nào cần mềm tụi mình cũng nắm được,
Anh không thích tụi mình thân thiết với bất kỳ ai trong công ty, chỉ cần thấy tụi mình thân thiết hay tám chuyện với ai là lập tức họp phòng nhắc nhở, anh luôn nói :" các em không biêt được họ nguy hiểm như thế nào". mình không biết họ có nguy hiểm không nhưng giờ, VP công ty gần 100 người chả ai chơi với tụi mình, tụi mình cũng chả dám chơi hay thân thiết với ai, ngay có chuyện tụi con gái trong phòng muốn đi chơi riêng phải nhấm nháy điện thoai hay facebook rồi mỗi người xuống mỗi trạm ( tụi mình đi xe đưa rước), sau đó mới hùa về 1 chỗ đi cho anh khỏi biết, anh mà biết thể nào cũng có chuyện.
Khi anh ngồi 1 mình trong phòng với ai đó, anh hay dò hỏi về những người còn lại, VD còn mình với anh ngồi trog phòng, anh hòi mình :" em thấy các bạn kia tôn trọng anh không", thấy họ đối xử với anh như thế nào," lúc ấy, mình chỉ biết cười chua chát trong bụng
Chỉ cần ai đó làm sai một cái gì (mà mình nghĩ việc đấy chả có gì đáng cả, có thể sửa lại nhanh chóng và không ảnh hưởng tới ai cả), thì anh làm cho bọn mình cảm giác như vừa nổ bom đánh sập cái công ty, anh luôn nói :" các em làm sai, ra ngoài họ đánh giá, mà có phải đánh giá các em đâu, đánh giá anh, đánh giá cái phòng nhân sự này, đánh giá cả quá trình anh đã xây dựng nên....), tính mình hơi hậu đậu, nhiều khi cũng làm sai một số việc nên mình là tâm điểm của cả phòng :" Em nói anh nghe xem em có bị làm sao không, chuyện nhỏ như thế cũng sai à, tại sao không hỏi ý kiến anh, hay em coi thường anh, và cái câu hay em coi thường anh được lặp đi lặp lại qua ngày này tháng nọ. Mình làm sai, mình nhận hết, nhưng cách anh chửi khiến mình cảm thấy tự ti với mọi thứ xung quanh, từ việc mình làm sai anh nghĩ ra bao nhiêu trò, nào là coi thường, coi anh không ra gì, rồi thì mình tự cho mình giỏi, làm được hết mọi thứ không cần anh, qua mặt anh.
Phòng mình bây giờ giống như 1 sân khấu, khi anh bước vào phòng, ai cũng cố gắng nói ngon ngọt, anh cứ bảo mọi người nhận xét vế anh đi cho anh hoàn thiện bản thân mình, nhưng một thời gian bọn mình nhận ra, anh thích nghe người ta tán dương, người ta khen anh thôi,vì chỉ cần ai góp ý thực lòng là anh luôn có lý do bào chữa, nộ khí xung thiên lên, ai còn dám nói thật nữa, trong phòng toàn những lời nịnh nọt và sáo rỗng đên lạ kỳ. Nhưng chỉ cần anh bước ra khỏi phòng là ngay lập tức, mọi người ai cũng chửi rủa, cũng ghét cay ghét đắng. Mỗi sáng đi làm, cảm giác thật nặng nề, chỉ cần anh đi công tác hay nghỉ phép là cả phòng như có hội. Thậm chí khi ba vợ anh mất, anh phải về quê, chị trong phòng còn nói " nhà sếp có tang mà sao chị vui như vầy hả trời ". Mọi thứ anh làm, anh nói, ai cũng ghét, cũng chửi trong bụng những mặt thì cười vui vẻ.
Là 1 công ty lớn, nhiều cơ hội để học hỏi, chế độ lương thưởng khá tốt, ai cũng cố gắng bám trụ để có kinh nghiệm và ổn định, nhưng mọi người cứ bảo :" biết có chịu nổi hết năm nay không", có chị còn mong :" chừng nào tôi có sếp mới "
Dẫu biết sếp nào cũng vậy, nhưng với sếp tôi, chắc độc nhất vô nhị.