Đêm nay, lại một đêm nữa mình bật khóc vì tủi thân. Dù đã cố gắng nghĩ theo hướng tích cực để bé yêu sinh ra được xinh tươi, nhưng thật sự cái cảm giác tủi thân vẫn không xua đi được.
Mình đọc đâu đó những câu nói đại loại ám chỉ những người đàn bà sống thiên về cảm tính sẽ luôn mang bất hạnh. Không biết điều ấy đúng với bao nhiêu người, nhưng với mình nó hình như là quá đúng! Bản thân một người đàn bà đã qua rồi cái thời mơ mộng với một hoàng tử, nhưng lại không đủ thực tế để tin rằng đàn ông ai cũng giống nhau, và tình yêu thực sự chỉ đẹp khi dang dở.
Mình có bé được một tháng rồi. Mình yếu, nên hay nôn. Mệt nhưng chỉ có một mình!
Mình là dạng người chẳng đủ mạnh lùng hay tàn nhẫn để có thể vì tình yêu mà đấu tranh mặc cho cái tình yêu ấy khiến cho bao nhiêu người phải đau buồn. Nhưng mình tin mình có đủ sức mạnh để sinh ra và nuôi bé! Bé không phải là sai lầm, "trẻ con mãi mãi là thiên thần". Dù cho người lớn có sống sai lầm thì trẻ con vẫn vô tội..
Ai đó có thể chỉ trích mình ích kỷ không nghĩ đến tương lai cho bé, không cho bé một mái gia đình với đủ mẹ, đủ cha. Nhưng thiết nghĩ, sẽ còn tàn nhẫn hơn nếu giết đi một thiên thần và chối bỏ thiên chức của mình.
Sai lầm thì nhất định sẽ trả giá! Nhưng mình sẽ vì con mà mạnh mẽ để vượt qua tất cả.
Mình sẽ cố để dành nước mắt hóa thành sức mạnh vì con...