Mẹ ơi con sẽ dừng lại, cuộc đời con chỉ cân có mẹ !
GỬI ANH !
Bây giờ đã là gần 3h sáng rồi, có lẽ anh đã say giấc, hãy ngủ thật ngon để quên đi những muộn phiền anh nhé. Em thì ko thể ngủ được, đành ngồi dậy viết cho anh mấy dòng tâm sự, không biết anh có muốn nghe không nhưng thôi đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng em viết những lời này cho anh.
Ngày hôm qua em thật có lỗi với anh nhiều quá, và đó cũng là một ngày mà em cảm thấy thật tồi tệ, sợ hãi. Đứng dưới cổng đợ 30 phút chị mới mang xe về và lần đầu tiên em nhìn thấy một người nghiện là ntn, tuy ông ta ko đến gần em nhưng cũng đủ làm em rất lo sợ, có lẽ là do em quá nhạy cảm mà thôi. Lần thứ hai kể từ khi em bước chân đến sài gòn em tự mình đi xe, em nghĩ mình có thể đến được đơn vị anh và sẽ vui vẻ kể cho anh nghe rằng hôm nay em đã tự mình đi xe đến thăm anh mà không cần làm phiền đến ai, em nghĩ rằng em đi xe đến thì sẽ không bắt anh vất vả đưa em về vì anh đang ốm. Nhưng em đã không làm được, ngồi trên xe mà trong lòng run sợ, mấy lần em muốn ngã xe rồi nhưng may quá không sao. Nhưng tiếc quá em lại lạc đường mất rồi, chẳng biết làm sao em lại gọi cho anh, nghe anh quát em cũng tủi thân lắm, đứng giữa đường nhưng em muốn khóc quá, cuối cùng thì anh cũng tìm được em.
Tưởng rằng mọi chuyện đã ổn cho đến khi chị Thi lại gọi điện nói chị để chìa khóa nhà trong cốp xe, em cũng cầm luôn mà quên đưa cho chị, chỉ vì điện thoại hết pin mà giờ đó chị mới gọi cho em được, trùng hợp vì chị ngọc hôm nay không ở nhà, em thương anh nhưng cũng không còn cách nào khác, em chỉ muốn anh đưa em về em đưa chìa khóa cho chị nhưng anh lại giận giữ nghĩ em đang nói dối, em im lặng vì em biết nói gì anh cũng không tin.
Em luôn thắc mắc sao anh yêu em nhưng anh chưa từng hỏi về cuộc sống của em ra sao, đến khi anh cho em hiểu hơn về cuộc sống của anh, em đã rất vui vì cảm thấy anh đang coi em là người thân của anh và em cũng muốn chia sẻ cho anh về em, tuy anh không hỏi nhưng giờ em muốn được tâm sự cùng anh.
Anh nói anh là người nóng tính em có sợ không. Em sợ lắm, nhưng em đã quen rồi, từ khi biết nhận thức em đã luôn sống trong sợ hãi. Khi đó em lớn lên trong một gia đình không hề nghèo khó, mà ngược lại có điều kiện khá tốt. Và người em sợ chính là bố của em, khi em học lớp 1 là khi em đã có chút nhận thức về những điều xung quanh, em thường thấy bố mắng chửi mẹ và các anh chị, có đôi khi bố còn đập phá vài thứ trong gia đình, thật đáng sợ lắm anh ạ. Những lúc đó em thường trốn sau nhà, ngồi khóc và đợi cho đến khi bố đi mới dám lên tìm mẹ. Rồi những lần em thấy bố đánh mẹ, đánh các anh chị của em, em càng sợ hãi hơn, với em thì em sợ bố như sợ cọp vậy đó, hồi đó em không hiểu vì sao mẹ luôn nhẫn nhịn như vậy để làm gì, nhưng giờ em đã hiểu đó là vì tình yêu mà mẹ dành cho bố quá lớn, lớn đến mức quên mất bản thân mình. Nhưng những điều đó vẫn chưa là gì , cho đến một ngày bố đưa về nhà một người phụ nữ, cô ấy chỉ bằng tuổi chị hai của em, cô ấy có một đứa con riêng, và đó là người phụ nữ bố yêu nhất trong cuộc đời. Còn đứa bé đó chính là đứa bé mà em phải bế buồng suốt ngày khi em mới chỉ còn rất nhỏ, em sợ nó, mỗi buổi trưa em đều phải giỗ nó chơi để cho bố ngủ, nếu nó khóc em se bị la mắng, em đã gét nó anh ạ. Và cũng đến lúc này em mới thật sự hoảng sợ, khi mà bố muốn lấy vk hai nhưng lại muốn ở cùng nhà với mẹ con em, em ko hiểu vì sao mẹ em vẫn nhẫn nhịn như thế, nhưng bố em không hề biết điều hơn, bố vẫn đánh mẹ như trước, em nhớ có lần bố đẩy mẹ xuống kênh mà em lại ko thể làm gì, em nhớ thời gian đó mẹ em khổ sở lắm, mẹ ko còn ăn cơm cùng gd mà thay vào đó là người phụ nữ kia, em thương mẹ, mỗi ngày mẹ chỉ ăn 1 gói cháo, giống như mẹ ăn chỉ để sống qua ngày, em biết mỗi đêm mẹ thường khóc và mẹ nghĩ đến cái chết, vì em phát hiện trong gối mẹ để rất nhiều thư gửi cho ông bà nội, các gì, và các con nữa, mẹ nhờ gì sau này sẽ nuôi em, em sợ hãi vô cùng khi trong đêm em thấy mẹ cầm giây thừng trèo lên cây muốn tự tử, em khóc lên nên mẹ đã dừng lại. Nhưng rồi từ đó mỗi đêm em đều giật mình thức giấc, quay sang bên để tìm mẹ, có lẽ mẹ biết nên đã thôi ý định đó, em sợ hãi đến 1 ngày tỉnh giấc không còn có mẹ trên đời, đêm nằm ngủ nhưng vẫn muốn canh mẹ.
Rồi một ngày người phụ nữ đó đã bỏ đi, cô ấy nói bố em ác với mẹ quá, cô thương mẹ nên sẽ ra đi. Tưởng đã yên chuyện nhưng ông ấy lại thất tình, chán nản càng hành hạ mẹ nhiều hơn. Sau một thời gian, có lẽ đã nguôi ngoai ông ấy lại tìm được tình yêu mới, may mắn là bố không đưa ai về nhà nữa, và em cũng không còn nhớ bố đã yêu bao nhiêu người sau đó, mỗi lần bố ngoại tình là một lần làm khổ mẹ hơn. Bố em là 1 người đàn ông ăn chơi và hiếu thảo, mọi thứ trong gia đình đều do mẹ gây dựng lên nhưng đều bị bố phá đi, bao nhiêu tài sản, đất đai bố bán đi 1 phần để ăn chơi, 1 phần để gửi về quê nhà cho ông bà và các chú, 1 phần nữa để ông ấy chữa bệnh.
Cứ như vậy mẹ em sống chịu đựng đến ngày bố lấy người khác, mới cách đây 3 năm thôi anh ạ. Nhưng khi bố đi rồi cũng là lúc tài sản đã hết, không những vậy còn để lại cho mẹ những khoản nợ phải trả. Nhưng giờ đây mẹ đã già rồi còn có thể làm được gì nữa anh, đúng là em còn một người anh trai nhưng anh ấy không giống những người khác, trong gia đình anh ấy là người duy nhất được bố lo cho tương lai, vì chú em ở ngoài ninh bình làm thuyền trưởng bên ngành hàng hải, thuộc về nhà nước. Nên chú em đã giúp cho anh ấy được học hàng hải và đi làm cùng chú, ban đầu anh đi làm mọi chuyện đều rất tốt, cho đến khi anh vào thăm gd em trong này anh đã nghe lời một vài người bạn xấu, anh ở lại và không về làm nữa, bỏ hết tương lai đang rộng mở. Một lần nữa bố lại đổ tội lên mẹ, còn anh vì áp lực của bố nên anh đã 2 lần tự tử nhưng may mắn đã không sao, rồi anh quyết định đi xuất gia đi tu, đến khi bố đi rồi thì anh mới hoàn tục về ở nhà với mẹ,nhưng anh đã thay đổi không còn là người biết cố gắng nữa rồi. Các anh chị lớn đều có gd riêng nên đều phải chăm lo cho gd nhỏ của mình Và thế là những khoản nợ đó em sẽ là người trả nợ, lúc đó em đang học đại học nhưng em đã biết kiếm chút tiền lo cho bản thân rồi anh, mong đợi mãi cũng đến ngày em ra trường.
Không giống như các bạn em không dám ăn chơi, em đi làm cho một quán cà phê, cũng không nhỏ đâu nhưng chỉ có 2 nhân viên và gd chủ, ở nơi đây em làm tất cả mọi việc từ phục vụ, rửa ly chén, rồi lên phụ bà nấu cơm vì quán cà phê này còn bán cơm văn phòng, trưa đến lại bưng cơm, rồi rửa bát, không khi nào em được ăn cơm trước 1h chiều, rồi em làm cả buổi tối nữa, em đến làm được một thời gian thì bạn làm cùng lại nghỉ nên 1 mình em phải làm nhiều hơn, thật ra thì cô chủ cũng tuyển thêm nhân viên nhưng vì ở đây cô quá khó chịu, công việc lại mệt mỏi nên hầu như không ai làm được quá 1 tháng, có lẽ em là người trung thành nhất chăng, em làm được gần 1 năm , mỗi tháng em cũng được 5,5 triệu, em tiết kiệm lắm vì em còn phải gửi về trả nợ cho mẹ mà, em chẳng dám mua sắm gì nhiều đâu. Công việc ở đó rất vất vả, cộng với việc cô chủ khá là khó chịu, nhiều khi em còn bị khách trêu trọc nữa, em muốn nghỉ lắm nhưng nghĩ đến gd em lại cố gắng, em từng nói với anh nhiều khi em muốn chết mà. Thật ra khoản nợ của mẹ không phải là quá lớn nhưng đối với sức của em và mẹ thì nó là lớn, cũng may giờ đã ổn rồi anh ạ.Giờ em có thể chọn 1 công việc nhẹ nhàng hơn, có thể được mua những thứ em thích. Chính vì em hiểu làm ra đồng tiền rất khó nên khi đi bên anh em không muốn anh đến những nơi đắt tiền, dù chỉ là đến 1 quán vỉa hè cùng anh em cũng vui rồi.
Còn về tình yêu của em thì em cũng kể anh nghe rồi nhỉ, em luôn bị phản bội dù em đã cố gắng, em mất hết niềm tin, khi gặp anh, yêu anh em vẫn luôn sợ, sợ em lại mất anh, sợ cảm giác đó lắm. Hôm qua người yêu cũ nt cho em và nói không đới xử tốt với em đó là điều mà anh thất vọng nhất về bản thân mình, hóa ra em là điều mà người ta thấy áy náy anh ạ. Em là người mạnh mẽ nhưng trong tình yêu em luôn yếu đuối, có lẽ em giống mẹ một chút nào đó.
Em còn rất nhiều chuyên để kể cho anh nghe, nhưng thôi anh cũng chỉ kể cho em rất ít, em không nên nói nhiều nưa, anh nghe vậy cũng mệt rồi. Có lẽ sau khi biết những chuyện này anh không còn muốn yêu em nữa đâu nhỉ, em hiểu nhưng em vẫn kể cho anh, em không muốn giấu anh.
Anh là người chịu nhiều nỗi đâu và mất mát, em cũng vậy, có lẽ hai người cùng đau khổ gặp nhau sẽ không thể là chỗ dựa cho nhau được. Mình dừng lại anh nhé ! Em se tự chịu trách nhiệm về em như những gì em nói, cám ơn anh đã cho em những ngày hạnh phúc……
Em mệt rồi em đi ngủ đây, đừng buồn vì em. Chúc anh hạnh phúc !