Đêm trước ngày đón dâu. Ck gọi điện căn vặn về nyc, ngày đón dâu ck xích mích gây gổ vs anh trai. Cả nhà ck khóc hết nước mắt, có lẽ đó là điềm chẳng lành cho cái đám cưới này rồi.
Cưới nhau dk 1 tháng tôi vô tình thấy cái bcs trên tủ . Cái thứ mà chúng tôi chưa dùng đến bao giờ. Hỏi anh anh bảo của thàng em! Nhà tôi chỉ có 2 vc, lấy đâu ra người thứ 3. Vài hôm sau chỉ vì tôi không chịu khó sang nhà người quen anh chơi, chỉ vì tôi sang xin mớ rau mà lỡ hái ko đúng ý họ mà anh về chửi tôi là ngu, là dốt. Tôi có thai, anh cũng quan tâm cho có lệ. Đám cưới anh đi thông ngày thông đêm. Nửa đêm gọi điện anh cũng chẳng buồn. Tôi chỉ 1 mình lủi thủi trong căn phòng trọ. Sinh con dk 9 tháng tôi trót dính bầu. Đau khổ, tôi về ngoại nhờ người dẫn đi giải quyết. Vừa bước chân về nhà, không cần biết tôi thế nào, đau đớn ra sao anh bắt tôi ôm con về nhà ngay sau đó. Nhà tôi cách nhà ngoại trên 60km. Về tới nhà tôi đi chợ, nấu cơm cho bố con anh ăn.
Không có lời quan tâm, hỏi han hay như đấy là chuyện của tôi, tự làm tự chịu.
Rồi cũng có những chuyện xích mích, mà thực ra là anh ghen. Tôi còn nhớ lần ấy thằng nyc gọi điện cho tôi hỏi thăm sk. Thì tôi cũng vừa nấu cơm vừa nghe đt anh bảo tôi có gì đó mà phải lén lút. Tôi ko biết lén lút là ntn. Tôi nghe trc mặt anh mà. Lần đó anh nhốt tôi và con trong nhà đi mua xăng về tính đốt 2 mẹ con tôi. May là có hàng xóm tốt bụng gọi người quen của anh sang can. Chứ chắc không mẹ con tôi giờ đã làm ma rồi. Rồi chuyển nhà, ở nơi đó anh đánh tôi, dật thằng bé trên tay ném xuống giường. Tôi đã sợ hãi mà bế con trốn ngay đi trong đêm đó. Tôi bắt taxi về ngoại. Nhưng tôi không dám về nhà vì sợ bố mẹ tôi buồn. Tôi về nhà cô tôi. Anh theo tôi về đó. 3h đêm, anh gào thét chửi tôi, chửi bố mẹ tôi ko biết dạy con cái, chửi cô chú tôi bao che cho tôi. Tôi bế con trốn chui trốn nhủi chạy sang nhà chú. Nghĩ cái đêm kinh hoàng đó tôi lại thấy hận. Náo động cả 1 khu phố. Tận sáng hôm sau. Trước ông bà và bố mẹ tôi anh xin lỗi và hứa ko bao h đánh vk. Tôi tha thứ và quay trở về.
Đúng là sau lần đó anh ko đánh tôi nữa. Nhưng anh lại lén lút. Tôi vô tình bắt dk tin nhắn. Bọn họ hẹn nhau ngày nghỉ ra Uông bí đi bơi. Tôi nhắn lại thì dk biết con kia bỏ ck. Và anh đã theo tán tỉnh nó. Buồn rồi tôi cũng cho qua. 1 lần nữa anh cùng bạn đi chơi về. Khi giặt tôi thấy 1 gói thuốc lạ. Tra google mới biết là thuốc kích dục. Tôi hỏi anh nảo của bạn, nó định xơi em này nọ, nhờ anh mua hộ. Tôi cũng cho qua.
Khi anh làm có tiền dư dả. Anh chơi bời, rượu bia. Tôi ko cấm , vì đó là xã giao. Nhưng những nhày đó cuộc sống của tôi còn hơn địa ngục. Anh coi thường, khinh bỉ những người thân của tôi. Ông tôi, chú tôi, em tôi. Anh đặt mình ở trên cao,cho mình cái quyền phán xét người khác...
Mỗi lần say anh mang chuyện ngày trước ra nói. Từ câu nói vô tình của mẹ tôi. Hay bất kể thái độ của ai đó. Miễn là người nhà tôi. Tôi vẫn nhẫn nhịn không muốn ầm ĩ nên vẫn là cho qua.
Chỉ cần họ ko biết. Tôi nghe là đủ. Từ ngày chúng tôi mua được căn nhà nhỏ. Tôi không có việc làm. Ngày nào cũng ở nhà trông con. Ám ảnh lớn nhất của tôi là mỗi khi nghe tiếng xe máy từ xa là bật dậy. Rồi cũng có hôm tôi mệt quá nên ngủ quên ko nghe thấy tiếng xe anh về. Và thế là " lại ngủ, suốt ngày ngủ" chưa bao h tôi thấy nhục nhã như vậy. Đích thị tôi là đứa ăn bám. Vk đi làm mệt. Vk ở nhà chỉ ngủ. Ám ảnh có lẽ là đến suốt cuộc đời mình. Rồi tôi chả làm gì vừa mắt anh cả. Cãi nhau, anh chửi tôi từ những cái vặt vãnh như đồ để ko gọn gàng. Không biết sạch sẽ là gì. Chỉ biết bày bẩn ra.... đến tận bây giờ cũng là như vậy.
Có lần anh say, anh cửi tôi từ ngõ chửi vào. Chửi suốt đêm . Từ nhà trc ra nhà sau. Đến tận 2h sáng. Tôi còn nhớ anh đã đấm vỡ cả cửa kính tôi cũng chỉ im lặng mà koo chấp vs ng say. Nhưng tôi nhớ, tôi đã ghi âm lại tất cả. Để làm bằng chứng cho anh thấy . Chỉ vậy thôi. 30 tết. Chúng tôi năm ấy ko về quê. Hôm đó tôi xả hàng nên ko thể về sớm. Dân chợ búa chỉ cố những ngày đó là để kéo lại số vốn của mình. Anh gọi tôi về sớm để nấu cơm cho người quen ăn. Tôi đã nói trưa tôi ms về dk. Vậy mà vừa bc chân đến nhà anh chửi rủa tôi như 1 con chó. Lại 1 lần nữa anh mang xăng về dọa đốt nhà. Nhưng lần này tôi nhờ ng mang con đi hộ. Đốt thì đốt. Ko có con ở nhà tôi chả sợ. Chết thì chết . Đẫu sao tôi cũng chán cái cs này lắm rồi
Đây ko phải lần đầu anh dọa đốt nhà. Anh còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng tôi có chết cũng chỉ chết ở nhà này. Anh đổ xăng ra góc vườn tôi liền vơ vào người . Anh ko dám nhưng tôi dám . Tôi vào bật bếp ga thì a lôi tôi lại . Sao ko để tôi đốt
Sau lần ấy công việc của anh bị trục trặc. A ko còn kiếm dk nhiều tiền như trc. Tính anh cũng đỡ hơn rất nhiều. Biết đưa đón con đi học.Những việc mà trc đây anh rất ít khi làm. Nhưng đúng như nhà tôi bị ám thật. Sau đợt ấy cứ đến ngày giằm hay m1 là anh sinh sự. Là cãi nhau. Có lần tôi quăng bát cơm xúông và khóc hỏi sao anh cứ nhắm những ngày này là sinh sự? Tính tôi lỳ. Anh chửi tôi cứ lặng mặt ra chả thèm nói rằng gì cả.
Vì sao cãi nhau ư?đến tận ngày hôm nay. Tôi mệt mỏi vô cùng. Chỉ vì những cái vặt vãnh mà anh chửi bới nady nọ. Tôi mệt
8 năm qua không biết là đã có bn lần tôi muốn buông xuôi.
Muôn kêts thúc sự sống đau khổ này nhưng tôi lại ko có đủ can đảm để làm việc ấy. Cũng nghĩ rằng chết đi rồi 2 đứa nhỏ sẽ ra sao