Những ngày này tôi chỉ múôn ôm con về ngoại, ly hôn chồng để khỏi liên quan gì tới mẹ chồng hết. nhưng nghĩ thưong chồng thưong con. vì dù sao chồng em cũng không phải là ng chồng tệ bạc.
Mỗi lúc bùôn là em cứ ngồi khóc, rồi lại nghĩ đến những ấm ức mà em đã phải chịu đựng.
Mẹ chồng em là ngưòi làm rụông ở ngoài bắc. năm 90 cả gia đình chuyển vào miền nam sinh sống, mua rẫy mua nhà. dần dần làm ăn nên và có của ăn của để. mẹ có khóang chục mẫu rẫy.
mặc dù sinh ra ở miền bắc nhưng mẹ ck luôn chê bai miền bắc, chê nghèo, chê ngưòi quê nấu ăn dở .,bla.bla. đủ kiểu và tôi biết trong đó có tôi.
mẹ luôn nói mẹ là ngưòi thẳng tính, có gì nói đấy, không để bụng, thưong con thưong cháu, thưong ngưòi , là ngưòi giàu có, biết tiết kiệm, biết dạy con, gia đình nề nếp.vvvv. tôi thấy có cái đúng, và có cái cũng ko đúng như lời mẹ nói.
Tôi ghét nhất cái kiểu bà cứ vỗ ngực kêu giàu có, rồi chê ngừoi này ngưòi kia " trên răng dứoi cát tút" của bà. : các chú chưa lấy vợ mỗi khi dẫn ngưòi yêu về bà thừong hỏi gd làm gì, nưong rẫy bao nhiêu. . . rồi khi ngưòi ta về thì bà suy tính lấy nó thì đựoc cái gì, mai mốt gd nó có cho gì không.,. làm tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tủi thân vì gd tôi không có gì cho ngoài mấy chỉ vàng cho lúc cứoi.( lúc cứoi mẹ ck tôi cũng chỉ cho 5chỉ vàng thôi . tôi biết nên cũng chủân bị 5 chỉ vàng cho ba mẹ tôi trao cho vợ ck tôi để khỏi bị chê bai thua kém nhà ck)
lần tôi sinh bé thứ 2, mẹ tôi từ bắc vào chăm mẹ con tôi ở cữ, thời gian đó mẹ ck tôi cũng ở trên nhà tôi để tiện việc đi châm cứu trên bệnh viện. mẹ ck tôi cứ sáng đi châm cứu, chiều mới về, và cũng ít khi chăm cháu, mọi việc trong nhà đều do mẹ tôi lo hết, ban ngày thì làm mệt, đêm đến thì trông cháu phụ tôi, tôi thấy mẹ gầy hơn hẳn. đã vậy mẹ ck tôu không phụ giúp gì mà ngay cả ăn cơm mẹ ck tôi cũng bảo mẹ tôi dọn ra. uống ly nứoc cam xong cũng lẳng cái ly cho mẹ tôi rửa chứ không tự đi rửa, lúc đầu mẹ ck tôi bảo với mẹ tôi là " bà chỉ việc chăm hai mẹ con nó với cơm nứoc còn tôi nhận cho con lớn ăn bữa trưa", nói vậy chứ, đến giờ cho cháu ăn cơm là mẹ ck tôi đi đâu mất tiêu, kgông mẹ tôu cho ăn thì cũng là tôi cho ăn.
Một bữa nằm trong bùông nghe mà tôu chảy nứoc mắt.
mẹ tôu bảo với mấy chú thợ làm cho xửong nhà tôi - " Bác quen nấu ăn kiểu ngưòi bắc rồi, nấu có dở dở thì mấy chú ráng ăn nha"
chả biết mẹ chồng tôi ở đâu chạy ra nói- tụi mày biết sao không, bà ý chân đất mắt toét, chém to kho mặn quen rồi, ráng đi con ạ " rồi cưòi
tôi không biết phản ứng lúc đó của mẹ tôi ra sao nhưng tôi hiểu cảm giác trong lòng mẹ. Mẹ không nói gì, mẹ nhẫn nhịn vì thưong con , thưong cháu.