Nhưng em nghĩ nhiều khi may mắn không tự nhiên đến và chả ai là có thể hoàn toàn trông cậy vào may rủi.
Chuyện của em cũng chả có gì đặc biệt.
CHỉ đơn giản là trong nhóm bạn thân, em và vài đứa nữa đều đã có được học bổng đi du học. CHỉ có một bạn duy nhất là chưa được.
Mỗi lần bạn ấy trượt HB hay gì đó bạn ấy đều bảo : "Vì ấy may mắn hơn nên được thế này thế nọ, blah blah"
Thế mà chính bạn ấy ngày xưa khi em thất vọng đã từng nói: may mắn do tự mình mà ra mà thôi.
Em nghĩ mình cũng có khá nhiều may mắn nhưng kiểu nói lúc nào cũng viện cớ rằng chỉ vì em có nhiều may mắn hơn thì thực sự khiến em phật lòng.
Nói như thế một phần nào đó phủ nhận công sức em đã đổ ra học hành để lấy được suất HB đó.
Thời gian trước em học bình thường thôi, sau này có mục tiêu đi du học thì cố gắng hơn. Cũng đã trượt mấy lần. Lần nào em cũng tự an ủi rằng em chưa cố gắng đến nơi đến chốn nên cơ hội đến mà em chưa tận dụng được, rằng điều đó chưa xứng đáng với em. Vì thế mà em đã cố gắng hết sức minh để học lên, bù lại khoảng thời gian chơi bời năm xưa để bằng bạn bè.
Em cũng có nhiều đứa bạn em không ưa nhưng rất thành công, em chả bao giờ nói vì các bạn ấy may mắn hơn em mà có suất "ngon" hơn em cả, em công nhận họ giỏi thật họ mới được như thế. Không hơn mình chỗ này thì hơn chỗ khác.
Em cũng rất muốn nói với bạn em rằng đừng đổ cho may mắn hay số phận nhiều quá, mà hãy cố gắng học tập, chưa b h là muộn cả.
Ngay cả khi thi ngoại ngữ, em bảo bạn ấy thi mà bạn ấy cứ lần lữa, bảo bận, bảo chả học được... nhiều khi em cũng thấy tiếc cho bạn ấy vì cơ bản bạn ý có nền tảng kiến thức tốt hơn em.
Em chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng em nghĩ may mắn không quyết định được tất cả.
Mình cứ cố gắng làm việc, nỗ lực, dù thua keo này ta lại bày keo khác
rồi dần dần may măn sẽ đến
em cũng muốn nghe thử ý kiến của mọi người xem thế nào ạ.