Chào các anh, chị ở đây. Em chẳng biết kể câu chuyện của mình như thế nào, hay có bị mọi người cho là nhảm và trẻ con không, nhưng vì sự rạn nứt giữa em và đứa bạn có thể gọi là nối khố, em muốn tâm sự ở đây, để ít nhất cảm thấy thanh thản rằng mình không làm gì có lỗi với bạn.
Em năm nay mới bước sang tuổi 19. Em có một người bạn thân, đã từng là thân nhất, chơi với em từ năm lớp 1. Ngày bé, bọn em coi nhau như chị em gái trong nhà. Từ vóc dáng đến tính cách đều không khác nhau mấy nên nhiều người còn nghĩ bọn em là chị em ruột. Cả em và nó đều là con út trong gia đình, cả hai đều được bố mẹ ôm ấp, kỳ vọng rất nhiều, nhưng tính bạn em thì mỏng manh, yếu đuối, trong khi em từ bé đã mạnh mẽ hơn những bạn gái khác, thậm chí nhiều lúc bị cho là khô khan. Rồi bọn em vào học cùng một trường cấp 2, mặc dù không còn thân như hồi cấp 1 nhưng có chuyện gì khó khăn của nó em đều biết và ngược lại. Năm nó học lớp 8, mẹ nó bị ung thư hạch, tưởng mất, thậm chí, em còn là người biết mẹ nó mắc bệnh trước nó. Em thương nó, thương chị nó xa mẹ, thương mẹ nó đang không lại mắc bệnh nan y. Rồi mẹ nó khá hơn được một chút thì bố nó, vốn là bác sĩ trưởng khoa tại viện 108 bị đột quỵ rồi mất lúc nó học lớp 10. Em lại là người bên cạnh nó. Thương nó nhiều, nhưng em không phải là người hay nói những lời sướt mướt. Em chỉ thầm hứa với bố nó em sẽ chăm sóc nó thay bố nó.
Rồi cả hai cùng đi Mỹ du học, bọn em nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng suy nghĩ thì khác nhau thật nhiều. Nó vốn vô âu, vô lo, từ bé đã thế. Em nhiều khi trách nó bởi nó ích kỷ quá, mẹ mắc bệnh nặng, bố mất rồi, chị lại ở nước ngoài mà nó lại bỏ mẹ mà đi như thế. Còn em, cái gì em cũng cố thu vén, không phải bởi bố mẹ không cho tiêu pha, mà bởi biết kiếm được đồng tiền thật quá vất vả. Bố mẹ vất vả cả đời rồi, đỡ được cho bố mẹ bao nhiêu em sẵn sàng giúp đỡ. Số phận em với nó lại run rủi cho em và nó học cùng đại học với nhau.
Mặc dù năm học mới được tháng rưỡi, nhưng kể từ khi sang đây, nó đã tỏ thái độ nhấm nhẳng với em, nó hay cãi nhau với em dù chỉ là những cái nhỏ nhất, và nó không còn tâm sự với em nữa. Em cảm giác được điều đấy, nhưng không nghĩ nó nghiêm trọng, cho đến khi mẹ báo cho em, mẹ nó gọi điện cho mẹ em, có ý trách móc em ích kỷ, không chăm sóc nó, bằng chứng là em không kể chuyện em được nhận việc làm thêm ở thư viện trường. Em quyết định nói chuyện thẳng thắn thì nó và những đứa Việt Nam ở trường lại chối, bảo có gì đâu. Em đành cho qua, coi như minh chẳng biết gì. Nhưng càng ngày, nó càng nhấm nhẳng, cho đến khi 3 tuần trước, nó mắng em ngay trước mặt mọi người ở nhà ăn, và nói không muốn là bạn của em nữa, vì em không muốn là bạn của chúng nó, chỉ bởi em có bạn mới, và những khi chúng nó đi shopping, em không đi cùng (vì em không cần mua bán gì, và em muốn có thời gian học). Em tức lắm, em về phòng, ngồi nghĩ mà chảy nước mắt, em thương nó, giúp đỡ nó bao nhiêu năm trời, không bao giờ nhận được lời cám ơn, mà nay lại bị nó phủ nhận mình. Nhưng dù thế nào, em vẫn không muốn chỉ vì một việc bé tí mà bọn em không còn là bạn nữa, em đã email cho nó, một cái email dài chưa từng viết, bởi kể từ đó, nó không nhìn mặt em. Em email như tâm sự hết mọi suy nghĩ của mình, rằng em muốn nó nói thẳng, rằng em đã thương nó bao nhiêu, nhưng nó không đáp lại. Giờ đây, mỗi lần em nói chuyện với bạn em (là roommate của nó) thì nó tỏ ra khó chịu tợn, thậm chí còn nói bóng gió bằng tiếng Việt trước mặt em là nó ghét em, trong khi, không có những đứa VN khác ở đây, nó không bao giờ có bạn bè bên cạnh.
Quả thật giờ em buồn quá, chuyện có thể chẳng thấm vào đâu so với cuộc sống bon chen của người lớn, nhưng 11 năm sát cánh bên nhau, giờ bọn em chỉ là người dưng nước lã của nhau...