Sau gần 2 năm chia tay chồng, mình mới quay lại nói về cảm nhận thực sự của mình và chia sẻ cho tất cả những ai giống hoàn cảnh như mình.
Năm nay mình 26 tuổi, mình đã chia tay được 2 năm rồi. Mình lấy chồng từ năm 24 tuổi, khi mà quá non nớt về tầm nhìn mọi thứ cuộc sống. Năm 23 tuổi, Mình tốt nghiệp đại học. Lúc mình mới ra trường thực sự rất ngây ngô, gần như mất phương hướng. Mình là người ít va chạm xã hội nói thật vậy. Sau khi ra trường được mấy tháng, lúc đang trong tình trạng thất nghiệp, mình đã quen 1 anh chàng có công việc ổn định và anh nói sẽ lo cho mình khi lấy anh ấy. Cái ý nghĩ quá ngây thơ phải không ạ?:| Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình dại quá cơ. Vì anh thấy mình ngoan hiền cộng thêm vẻ ngoại hình ưa nhìn của mình nữa, nên đã quyết định muốn xây dựng gia đình với mình. Lúc ấy hoàn cảnh gia đình mình rất éo le. Bố mình thì bệnh trong viện, nhà mình không phải dạng khá giả gì. Nên là mình cũng gật đầu đồng ý cho xong,Từ khi anh chàng này xuất hiện, bố mình luôn thúc giục mình là cưới, dù mình không muốn. Mình là đứa con gái rất ngây thơ, thậm chí chưa yêu ai bao giờ. Quen nhau được tầm 3 tháng thì chuyện đám cưới cũng diễn ra. Trước ngày cười nước mắt mình cứ chảy ra ấy, tại mình chưa sẵn sàng mọi thứ về: công việc, cũng như hành trang cho việc lấy chồng. Sau khi cưới thì mọi xung đột cứ xảy ra giữa nàng dâu và mẹ chồng, rồi anh chồng nghe lời bố mẹ. Lấy anh ấy xong mình cảm giác mình không được sống là mình nữa. Giống cảnh phong kiến ấy. Và trong 4 tháng lấy nhau, mình đã xác định tư tưởng phải ly hôn, sống cả đời như này chỉ khổ thôi, giống như trong ngục tù ấy. Và chuyện đó cũng đã tới cái ngày mình bị dồn ép quá nhiều từ phía bố mẹ anh ấy là người xét nét, cùng với tính cách gia trưởng, và tư tưởng bồ bịch cộng thêm câu nói '' nếu tới tháng thứ 2 em không có thai, anh sẽ tìm một người để cặp bồ'' ( nghe xong muốn ly hôn luôn). Mình đã chủ động đòi ly hôn.
Sau 2 năm chia tay, mình nghĩ lại thấy đó là quyết định đứng đắn, mình được sống và làm các việc mình muốn. mình được thực hiện các ước mơ trong công việc mà hàng mơ. Và sống là chính mình, luôn vui vẻ. Mình thấy quyết định đó không hè trẻ con tí nào, kể cả sau 2 mình đã trưởng thành nhiều trong suy nghĩ.Thi thoảng nghĩ về quá khứ thấy nhói lòng, thậm trí mình quen người con trai nào, mình đều cảm thấy rất ngại ngùng, gần như chỉ muốn làm bạn, không muốn tiến xa hơn. từ ngày mình chia tay chồng, mình chỉ lao đầu vào công việc, và hiện nay cũng vậy chỉ công việc mới làm mình quen đi quá khứ luyến tiếc đó. 2 năm trước mình là con người yếu đuối, sau cú vấp ngã mình đã thành con người mạnh mẽ, dám đấu tranh cho cuộc đời mình. Nhưng dạo này mỗi khi nghĩ về quá khứ, mình không dám đối mặt với những mối quan hệ mới vì nghĩ tới cái danh '' gái 1 đời chồng'', Mọi người có thể cho mình lời an ủi không?
Cảm ơn mọi người :)
Ghi chú: mình chưa hề có con với anh ấy nhé. Nên mới thấy thoải mái vậy:D