Mình chán ngán cảnh này rồi, đêm nay lại một đêm dùng thuốc ngủ đông y mà không thể ngủ được, quằn quại đau đớn, rồi lại vào đây để viết, để chia sẻ, với ai đâu, chỉ ta với ta mà thôi!


Chiều qua, 2 vợ chồng quyết định lên toà để làm thủ tục ly hôn, sao mình khóc đến vậy, khóc như chưa bao giờ đc khóc, khóc vì xót xa, khóc vì bẽ bàng, 16 năm vợ chồng, 23 năm bên nhau, trải qua bao nhiêu thử thách, đành buông vậy sao???


Lúc chờ ký đơn, bởi sự quen biết nên thủ tục rất nhanh, mình lao ra đường, muốn đâm vào một chiếc ô tô chết ngay, để khỏi phải sống trong đau đớn này... nhưng ko dám đành ngồi lại uống một cốc nước và suy nghĩ xem cuộc sống sau này sẽ ra sao, mẹ con phải thế nào?


Nhưng, một lúc sau toà gọi vào cho thời gian vài ngày suy nghĩ lại, nếu thật sự muốn ly hôn thì toà tiếp tục giải quyết...


Mình trở về, tâm hồn nặng trĩu, ừ, để con thi xong, 2 tháng nữa, mình sẽ cố...


Về nhà, vẫn một mình nấu đồ cho con ăn, một mình trong căn nhà trống vắng, quay quắt... một viễn cảnh hỗn hợp quá khứ, hiện tại, tương lai làm cho mình gào thét như chưa bao giờ đc khóc. Chán chê, mình lại lầm lũi ngồi chờ con về. Đến bữa cơm mình hỏi con rằng nếu bố mẹ ly hôn thì sao nhỉ?


Con trả lời là con nghĩ sống như thế này cũng đc mà, bố mẹ cứ tách nhau ra ko ở với nhau thế này đỡ cãi nhau...


Mình ko hỏi thêm nữa...


Ngày xưa mình đã nghĩ, ko nói chuyện với nhau, bỏ nhà ra đi, có nghĩa là tình yêu đã chết... sao phải tha thiết một người ko còn yêu mình, không coi trọng gia đình, mình vẫn có thể tự lo cho mình đc mà, sao phải khổ...


Mạnh mẽ là thế, mà giờ đây, nhìn con, nhìn lại mình sao ko làm đc, phụ nữ yếu đuối là thế đó, để đêm về không thể chìm vào giấc ngủ, thảnh thót, đau đớn khi nhận ra cuộc đời thật bế tắc, bế tắc đến tột cùng!


Đúng sai đó chỉ là quan điểm, không muốn cùng nhau đi chung đường, thì thôi, sao phải lăn tăn cho thêm đau lòng. Mà chồng mình càng nghĩ càng cảm thấy thật sự anh đã muốn chút bỏ mẹ con mình, anh không quan tâm đến cảm giác của mẹ con mình nên anh xử sự một cách khôn ngoan là tránh, muốn làm gì thì làm, muốn ở thì ở không thì lượn... đau ở đó mà, đau ở chỗ mình chẳng là gì, thế mà có dám lượn đâu, hèn, mình tự xỉ vả mình sao hèn thế!!!!


Lại một đêm, à trời sáng rồi, hai con mắt của mình như mắt gấu trúc, phờ phạc, hoang dại phải quyết định cái điều mà mình không muốn, thật khó phải không ta?


Thật sự, mình phải sao đây?