Ai cũng đã từng 1 thời cắp sách tới trường với bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Thời gian trôi đi, những kỷ niệm cũng như bị cuốn trôi. Khi lớn lên rồi, ngày ngày quanh đi quẩn lại với cơm áo gạo tiền, chẳng còn thời gian để nhớ đến nữa. Nhưng, những lúc gặp trời mưa, (mà nhà lại còn mất điện :p ), sao em thấy lòng buồn thế, lại lôi quyển lưu bút ra đọc, những kỉ niệm ngày xa xưa như ùa về trong phút chốc, sao mà đáng yêu thế, thân thương thế. Đã có lần em thủ thỉ với đứa bạn thân " Bây giờ tớ chỉ có 1 ước muốn thôi " "Ước gì thế ?", hì, " Ước gì được quay lại học cấp 3, ước gì được nghỉ 1 tiết, dù chỉ 1 ngày thôi, tớ sẽ không đi muộn, sẽ buôn thật nhiều, sẽ cười không ngớt ... nhớ thời học cấp 3 quá ".... Bạn em chỉ mỉm cười và nói em thật ngốc.... Chằng sao cả...Ngốc cũng được. Bây giờ những gì còn lại là quyển lưu bút, mỗi lần đọc là 1 lần cười không ngớt, vì trong đó toàn kỉ niệm đi chơi, đi học, cả vui lẫn buồn, tâm sự nữa chứ, và em giữ nó như 1 vật quí giá của mình... Khi đó lưu bút em không đưa cho nhiều người, chỉ hơn chục trong tổng số 60, đó là những người em yêu quí và viết cho em thật lòng nhất... Chẳng biết khi có gia đình thì còn ai giữ lại lưu bút như em không?