Giai đoạn a khó khăn nhất, nợ nần chồng chất gia đình, bố mẹ rời bỏ anh vì họ không chịu được tính tình như anh. Em là người duy nhất ngồi hàng giờ nghe a than vãn, cùng anh gánh vác khó khăn, tháo gỡ nợ nần cho anh. Lúc khó khăn nhất, e sợ anh tự ái nên lúc nào cũng lén bỏ ví cho a vài đồng để a tiêu, lúc ấy a lúc nào cũng nói nhớ em, yêu em, lần đầu tiên a gặp được như em,...

Vậy giờ khi khó khăn trong cuộc sống đã được giải quyết, lời yêu thương, cuộc điện thoại hỏi thăm em với a sao khó quá. Chỉ những lúc anh cần em làm gì, giải quyết gì a lại gọi em, rồi a kể công trạng anh làm được gì mà không mảy may hỏi thăm e thế nào? (phải chăng em quá khó tính?) hay a thành công rồi a lại quên em?

Viết những lời này, sao thấy đắng cay cõi lòng