Hôm nay trời rõ đẹp. Nắng nhè nhẹ, gió mơn man. Thế mà không hiểu sao trong lòng nôn nao nhớ nhà kinh khủng. Thậm chí mình chỉ muốn lao ngay ra sân bay để về nhà. Bởi vì ở đây mình thấy cô đơn vô cùng. Cũng đã hơn 2 năm sống ở đất nước này rồi mà nỗi cô đơn vẫn dâng lên từng ngày. Đợt gần nhất về nhà mới có hơn 3 tháng thôi mà. Nhìn bạn bè khoe ảnh du lich trên facebook càng thấy tủi thân hơn. Đang làm mà muốn trốn vào wc khóc cho thật đã. Cuối cùng lại cố gắng nhịn. Mỗi khi mình khóc, mặt mũi sưng vù lên, mắt đỏ hoe không thể che giấu được. Mọi người hỏi lại không biết nói sao. Đi làm mà chỉ mong nhanh nhanh hết giờ. Đóng cửa hàng xong phi ngay ra siêu thị mua chai rượu vơi ít đồ nhắm về nhà tự kỷ. Giờ thì chai rượu nằm gọn trong bụng rồi ha ha. Sao mình vẫn chẳng thấy vui chút nào hết. Sao giờ muốn khóc mà không khóc được. Hay uống thêm chai nữa vậy?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của MyLan092505