Bắt đầu cuối năm lớp 12, việc học càng cập rập, và....âm nhạc chính là thứ khiến tôi giải tỏa căng thẳng ( River flow in you, Kiss the rain,...), đặc biệt là được thể hiện qua guitar, nghe rất là "phiêu-ling", và em cũng quyết tâm tập tành guitar khi tốt nghiệp lớp 12 xong xuôi, và chặng đường khổ luyện của em cũng bắt đầu, và chuyển sang bước ngoặt mới về cuộc sống làm sinh viên.


***Khi bắt đầu tập tành guitar thì tôi đã tích trữ được một ít vốn + xin phụ huynh 200k để sắm 1 cây và mang xuống Sài Gòn tập khi lúc buồn hay lúc stress.


***Đợt tết có ôm đàn về bán đi. Tích trữ tiền tết + tiền bán cây cũ + xin rất nhiều từ phụ huynh (như một món quà thực sự của năm mới hay là một thứ gì đó cho tôi để khuyến khích tôi học tập tốt hơn)


__Câu truyện thực sự bắt đầu từ đây:


Khi mang cây đàn mới với tất cả niềm phấn khích của nó xuốn Sài Gòn thì chẳng lâu sau, tôi chẳng những không trân trọng nó mà còn bán nó đi, và lấy số tiền đó + một ít vốn của tôi để sắm một cây đàn tốt hơn (điều đó chắc cũng là bình thường nhỉ?)


-


Và rồi.....


Người thì thoát hiện thoát ẩn,tiền thì chẳng thấy đâu, cho tới nay cũng đc gần 1 tháng rồi, và cho tới bây giờ cái số vốn tôi dự định sắm cây mới đó đã hết dần vào cuộc sống của sinh viên hàng ngày rồi!


-Tìm địa chỉ thì lại là địa chỉ của một phòng trọ.


Và cũng sắp tới ngày lễ giải phóng miền Nam được khỉ học 6 ngày để về quê, nhưng trong thời gian này tôi như cuống cuồng, nài nỉ, gần như là van xin để được trả số tiền của cây đàn mà tôi đã kí gửi cho Shop đó, nhưng vẫn.....


......"Thuê bao quý khách".....


..........Bỏ qua tất cả tin nhắn........


-"Tôi không muốn tiết lộ bí danh của Shop, hay bất cứ gì để ảnh hưởng mang tiếng tới Shop"-


Và....Cho tới bây giờ tôi ngồi viết đây, cũng mong là sẽ nhận lại được, tiền đóng phòng trọ, và tiền vé xe.....tất cả..


Tôi muốn xin lỗi mẹ, nhưng tôi không đủ can đảm ..!