Chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa.gd mình cũng ko là ngoại lệ, mẹ mình và vợ khắc nhau từ ngày mới cưới.cung vì cs gia đình vợ mình cũng chịu nhiều áp lực nhịn nhiều rồi giờ thì quá giới hạn. Vợ mình có cái tính. Lúc yêu thì yêu lắm nhưng nhiều lúc cùn lên cũng bất cần. Mình là con trai út sống cùng vs bố mẹ 70 tuổi tính các cụ lại bảo thủ và quá lạc hậu. Chuyên là như vầy em cũng muốn kể ra để nhờ mọi người góp ý xem e nên sử lys tinh huống này ntn? V c em năm nay 30 tuổi sống vs nhau đến nay cũng dc 5 năm.tinhs em thì ít nói.nhaanx nhịn nhưng lúc nào ko chịu dc em cũng khoi cắn. Vừa rồi em có vc phải đi qua đêm ko về.ma sang vùng bên đó sim vn ko gọi dc về.( e gần trung quốc).


Ở nhà mẹ em ko biêtd cứ tưởng e đi đám cưới cùng các ông anh say ko về bà nói câu" mấy thằng anh" mày lại rủ rê nó uống say ko bt đường về" vợ rm cũng nói là em đi trung quốc chứ ko phải ăn đám cươui ở vn.nhung vợ em ức vì cái câu" mấy thằng anh mày" bởi kể cả có đi uống rưou vs các bác vợ. Các bác có quý các bác mới mời.ma đâu phải ngày nào cũng mời. Từ tối hôm trc em ko về rồi. Chiều hôm sau em về. Vừa đúng bữa cơm bưng bát cơm lên vợ em chửi em ngay." mày lớn rồi đi đâu phải bt đường về, để ở nhà bà ấy nói điếc tai tao( bà ấy là mẹ chk ý các mẹ) thế em mới quát vợ câu là cô câm mồm đi. Đang bữa cơm.nhung vợ e chắc ức quá vì ở nhà vk bị mẹ chồng chửi vậy mà ck ko binh còn quát vợ. (E thì chỉ nghĩ là chuyện vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau.ko nhât thiết phải cãi nhau trong bữa ăn như vậy) mà e vs vợ em có cái vc gì đâu.chi là nếu vợ ở nhà xử lý tình huống bằng cách khác tốt hơn thì đâu đến chuyện.me em thì cũng vừa dưới bếp đi lên nghe dc câu chuyện thế thế là nảy sinh cãi nhau cãi rất lâu tính vo em cũng cùn cãi nhau là hay chống nạnh gân cổ.roi cả ngay hôm đó cứ chạm mặt vợ em là mẹ em đuổi đi(mai mày dọn đồ đi luôn sớm ngày nào tốt ngày ấy. Em là người đứng giữa.em lại rất khó sử chả bt bênh ai bỏ ai. Đã vậy hôm sau bố em còn mang chuyện con dâu sang hàng khoe ong anh họ em.luc bố em khoe thì có cả một ông bạn bố vợ em( nhưng thỉnh thoảng ông này mới lên nhà a họbem chơi) vợ ông anh họ thì chuyên đi buôn chuyện rồi.con ông bạn bố em chắc là nghe dc vậy cả bà chị họ và ông này chắc sang khoe bố vợ em.Toi hôm sau bố em có triệu tập họp gđ.moi các con dâu,de ,con trai. Về họp nhưng các chị dâu biết ý ko nói cho chồng xuống( vì xuống làm gì nếu nghe kể con dâu cãi tay đôi vs mẹ chồng khéo các anh trai lại chửi em dâu) thì tối hôm đó em cũng có gọi điện mời bố vợ sang( bố mẹ e bảo em gọi,em cũng nghĩ đơn giản dù sao chuyện cũng đên nc này rồi gọi ông ngoại sang để mà góp y cho con cho cháu. Nhưng vừa bốc dt lên alo là ông ngoại bảo" bố anh là thằng bố láo chứ bố cái loàibgi mà đem con dâu dêu rao khắp thiên hạ,ko ở dc thig bỏ đi" thêd là ông ngoại ko sang.. Vợ em và mấy anh chị bên ngoại góp ý là chú ko nên gọi ông ngoại sang.luc ấy ông mà sang khéo lại chửi nhau to hơn.ma nhất là ko dc gọi đt. (Em có nên gọi ông ngoại sang trong trường hợp này ko cac bo me???). Tối hôm đó họp xong thì giảng hoà bố mẹ em đồng ý cho ra ở riêng( bằng mặt ko bằng lòng) vì dc các anh chị góp ý lúc họp gđ. Vợ em cũng nhận lỗi và xin lôi.( mẹ em thì cố chấp ko chịu bỏ qua đâu, sáng hôm sau hình như vẫn đuổi vợ em đi tiếp vì vợ em dậy sớm đi làm.lucs ấy em và con vẫn ngủ trong phòng,em ko hề bt điều này) chiều về.chac vợ em sang ob ngoại chơi thây ob với cả xóm trọ( nhà bà ngoại em có phòng cho thuê trọ)ho nói về vc bô chồng đi nói xau con dâu khắp thiên hạ.the là về nhà vợ em lại cãi tay đôi vs bố em. Bố em lại cùn lên đuổi đi nữa.em ngồi đó mà ko nói gì chả hiểu tại sao nữa. Em thì hay nhịn nên những lúc mọi người cãi nhau em ko hay tham gia vào. Ngay sau đấy vợ em bảo nếu anh ko dọn ra ngay thì mẹ con tôi sẽ đi.em cũng đang dọn lại cái nhà cũ dể vào ở nhưng còn một số thứ phải gia cô làm lại cúng phải mất vài ngày. Nên em cáu tiết em bảo ko ra ở riêng ra làm gì cho khổ( lúc cáu em nói thế thoi) thế là sáng hom sau vợ em dọn đồ đi lúc ấy em vẫn giận vợ em nên e kệ vợ em cứ dọn đồ em nghĩ đi vài hôm nguôi ngoai thì laj về. Nhưng em đã nghĩ sai khi vợ về bên ngoại chắc mọi người cũng nói cái chính là bê ấy trách em.la ngu,kem thấy vợ bị chử bị đuổi mà cứ ngồi im,sau mấy hôm em cũng nguôi em cũng gọi điện và nói chuyện cho vợ em hiểu rằng nguyênbdo tại sao em ngồii im. Nhưng thời gian đã chục ngày từ ngày vợ em dọn đồ sang ngoại em cũng ko sang thăm vợ con mà vợ em thì giân em vì em ko sứng làm đàn ông nhiều khi em muốn sang nhưng vợ em bất cần bảo ko cần sang bố mẹ anh đuổi tôi như thế tôi cũng chả mặt mũi nào mà về. Giờ thì em bt vợ em vẫn muốn còn sống chung vì con cái.nhung sống coi như càng ít va chạm càng tốt. Nhưng bố mẹ em cũng gàn lắm em nói ko dc. Em nói rằng là giờ vì con vì cháu ông bà chửi vợ con thế vợ con đi là phải thôi.chuui thì chửi xong thì thôi.Đuổi như đuổi tà. Người ngoài như vậy nta cũng chào ông bà mà đi thôi. Ông bà nhất quyết ko sang bên thông gia nói chuyện. Còn bên ông bà ngoại nhất quyết phải có em vs bố em sang nói chuyện đàng hoàng.thi mới cho vợ em về.gio thì em cũng đau đầu lắm chẳng bjết sử lý sao nưa. Có nên bỏ bố mẹ đẻ mình để theo vợ ra thuê nhà chỗ khác ở riêng? Vậy thì giữ dc con cái chứ giờ mà chia tay em lo chôncn em lắm." Hôm qua em đón cháu về mà nó cứ hỏi mẹ con đâu.em phải nói dối rằng mẹ đi làm.con em nó khoe hôm truoc con ngủ bên bà ngoại có gối đẹp lắm ko cho bố nằm đâu. E hỏi sao ko cho bố nằm với.con em bảo mẹ bảo bố đi Hà Nội làm rồi thôi" e chẳng bjết phải nói dối con đến bao giờ nữa. Xin các bố cac mẹ vẽ cho em một lối thoát với.cam ơn các bỐ các mẹ.