Hôm nay, 21h30 27/12/2011, một lời hứa được xác lập.


Tôi thấy mình đã lớn, và có trách nhiệm với lời hứa của mình. Không phải là phút hứng khởi, không phải phút Bac đồng mà sẽ là một kế hoạch. Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện kế hoạch đó. Ba ơi, con sẽ làm được, sớm thôi. Đợi con hai năm nhé!


Tôi là không thuộc tuýt người làm việc có kế hoạch và cũng chẳng nhẫn nại làm cho xong một việc gì. Nhưng lần này, tôi không cho phép mình trễ nãi, không cho phép mình bỏ cuộc, không cho phép quên lời hứa…


Ba tôi tuyệt lắm! Tôi muốn cả thế giới quanh tôi biết điều đó, đặc biệt là muốn Ba biết rằng tôi rất rất tự hào về Ba và tôi yêu Ba rất nhiều. Ba của tôi lầm lì ít nói, ai không tiếp xúc với Ba sẽ thấy hơi sợ sợ đó. Nói vậy không phải nhìn Ba hùng hùng hổ hổ đâu. Ba có làn da đen đen ( cái này không di truyền cho tôi), một phần di truyền bên nội, một phần là sản phẩm của việc phơi nắng suốt ngày. Ít lắm thấy Ba ngồi yên một chỗ. Khi Ba ngồi yên thì lúc ấy cái đầu của Ba đang hoạt động hết công suất. Mặt Ba rất nghiêm nghị, nhưng cười thì tươi lắm ý. Chắc trước Mẹ mến Ba vì nụ cười ấy, chứ với người hay khóc nhè như Mẹ, nhìn Ba là thấy sợ rồi! Phải không nhỉ, đoán vậy! Hihi! Nhỏ tôi cũng sợ Ba một phép. Ba từng cầm roi, nhưng chưa đánh hai chị em tôi một cái. Nhưng chỉ cần Ba nói nặng một tẹo là khóc rồi, mà Ba thì chẳng thích nước mắt thì phải… Hồi nhỏ tôi ương bướng lắm lắm ( giờ vẫn thế), nên những lời Ba nói khi tôi giận hờn tui nghe và thấm có một phần à! Giờ ở Sài Gòn, chẳng còn cơ hội hờn giận, mới thấy thấm thía lời Ba dạy. Cuộc sống xa nhà dạy tôi biết quý trọng tình cảm gia đình hơn. Ước trước đây sớm nhận ra, để tôi ít hờn dỗi, ít trách móc, ít đi những hành động không hay.


Khi nói chuyện với Ba, tôi thây mình được coi trọng nhưng Ba không tạo cho tôi bất kỳ áp lực nào. Ba nói chuyện học tập, công việc, hiện tại và tương lai, cả về bạn trai của tôi nữa, hì! Mà mỗi lần nghe Ba nói chuyện xong tôi vui và thoãi mái lắm! Thấy Ba mình tâm lý thế!!! Ba thuộc thế hệ 7X nhưng tiên tiến lắm nhé, không cổ hũ lạc hậu đâu!!! Ba đi nhiều nơi lắm, đi bằng chính đôi chân của Ba, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Sau này có gia đình, trở thành Ba của đứa con gái dễ thương như tôi, Ba mới chịu định vị ở một chỗ. Thỉnh thoảng Ba vẫn đi xa xa, nhưng không quá lâu, nhanh nhanh về với gia đình của Ba.


Ba luôn là tổng đài đặc biệt trong tôi, những buồn, vui, những va trạm và vấp ngã trong cuộc sống, chỉ cần gọi về nhà, được nói chuyện với Ba, tôi thấy lòng mình thanh thản lắm, và có thêm động lực bước tiếp. Ba luôn cho tôi những lời khuyên, khi tôi cần chọn lựa giữa hai phương án, Ba sẽ chọn giúp tôi một phương án mà theo Ba là tốt nhất ( có lẽ đây là điều khác biệt, nếu tôi hỏi mọi người, mọi người sẽ cho tôi những lời khuyên chung chung, nói rằng phải tự định cho mình con đường đi), Ba lí giải và chứng minh bằng kinh nghiệm cuộc sống của Ba, và Ba luôn kết thúc với niền tin tôi sẽ lựa chọn đúng. Vì niền tin ấy, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn. Con cảm ơn Ba rất nhiều!


Con gái đã hứa với Ba, thì con gái Ba sẽ làm được. Quyết định vậy nhé! Ngày mai con sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch “ Lời hứa với Ba”. Giờ con gái đi ngủ đây! 1h sáng rồi, đôi mắt cũng đã mỏi lắm vì khóc sưng hít ( tại nhớ nhà, nhớ Mẹ, nhớ em, nhớ Ba của con quá ấy- gia đình thân thương của con)


Ngày mai ơi…………………………………………………………………………………


TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC